Dịch thuật: Những tháng năm trong ngục (tiếp theo) (Tư Mã Thiên)

 

NHỮNG THÁNG NĂM TRONG NGỤC

(tiếp theo)

          Nghiền ngẫm lịch sử, cấu tứ văn chương, tinh thần của Tư Mã Thiên dần tốt lên, tư duy rộng mở. Mặc dù có lúc bọn ngục tốt đến quấy nhiễu, diệu võ dương oai, nhưng thế giới tinh thần của Tư Mã Thiên không thể bị quấy nhiễu.

          Tư Mã Thiên tin rằng lịch sử là công chính, là vô tư. Tưởng tượng Tần Thuỷ Hoàng 秦始皇năm đó uy phong cỡ nào, nhưng bị giang hồ hiệp khách Kinh Kha 荆轲lập mưu tiếp cận “đồ cùng nhi chuỷ thủ kiến” 图穷而匕首见 (bản địa đồ trải ra đến phút cuối, con dao chuỷ thủ lộ ra) truy sát tại triều. Mặc dù hành động thích sát của Kinh Kha rốt cuộc không thành công, nhưng trong quá trình truy sát, thích khách Kinh Kha anh dũng biết bao, Tần Thuỷ Hoàng thảm hại biết bao. Tư Mã Thiên quyết định viết thiên “Thích khách liệt truyện” 刺客列传, đưa những người tầng lớp dưới bình thường giống như Kinh Kha vào lịch sử. Đương nhiên cũng đưa Quách Giải 郭解 (1) vào trong đó, kết cục cuối cùng của vị hiệp khách đương thời tướng mạo bất lộ nhưng rất có sức hiệu lệnh, đánh dấu thời đại hiệp khách đã qua đi không trở lại.

          Đưa những nhân vật bình thường tầng lớp dưới đường đường tiến vào lịch sử, đời trước có thể chưa có tiền lệ. Tư Mã Thiên ngộ ra chân đế khi viết văn chương: con người và sự việc mà khiến bản thân cảm động, chẳng phải là nguồn tư liệu tốt để sáng tác hay sao? Hơn nữa, những con người đó cũng là một bộ phận tổ thành trọng yếu của lịch sử, lịch sử trước đây chỉ viết về đế vương khanh tướng, tầm nhìn của mấy tác giả đó quả thật là cục bộ, hạn hẹp. Tư Mã Thiên cảm thấy bộ sách của mình về hình thức tự sáng tạo ra một thể lệ mới, về nội dung cần phải mở rộng tầm nhìn, viết về nhân vật và nội dung mới. Tư Mã Thiên bị sự cảm ngộ và tư tưởng cấu tứ mới kích động.

          Tư Mã Thiên trong ngục ngồi nhìn bốn vách, có khi cả buổi không hề động đậy, bọn ngục tốt cho rằng ông bị đờ đẫn trở thành người đầu gỗ. Họ chịu sai khiến của cấp trên, vẫn không ngừng thẩm tra Tư Mã Thiên, bắt ông viết thư nhận tội. Tư Mã Thiên không chịu theo yêu cầu của họ, họ đã đánh đập ông dùng cả khốc hình.

          Trải qua các trận tra khảo giày vò, trong lòng Tư Mã Thiên nảy ra một đề tài mới, cần phải viết một thiên về bọn khốc lại trong lịch sử, gọi là “Khốc lại liệt truyện” 酷吏列传. Chính những bọn khốc lại này có quyền hạn trong tay, kết bề kết đảng, huỷ nhục công thần, hãm hại trung lương, gây ra biết bao oan ngục mà ai nghe tới cũng đều kinh hãi. Tầm mắt lịch sử cũng cần phải hướng đến trong ngục u tối, nơi đây cũng là một nơi trọng yếu chứng kiến sự phát triển của lịch sử…. (hết)

Chú của người dịch

1-Quách Giải 郭解: Trong bộ “Sử kí”, Quách Giải được chép ở phần “Du hiệp liệt truyện”.

          Quách Giải lúc trẻ là một kẻ hung tợn, tàn nhẫn, từng giết nhiều người, đúc tiền lậu, đào trộm mộ… Nhờ sự không ngoan và các mối quan hệ giang hồ, mỗi khi gặp hiểm nguy, triều đình lùng bắt, Quách Giải đều trốn thoát được, hoặc có người đứng ra nhận tội thay.

          Khi tuổi đã lớn, Quách Giải đã thay đổi tính nết, lấy ân đức đối đãi với người, dùng tài sản và tầm ảnh hưởng của mình để cứu giúp người nghèo khổ, yếu thế. Có lần con trai của người chị của ông cậy thế làm càn, ép người uống rượu say, người bị ép tức giận giết chết đứa cháu này rồi bỏ trốn. Chị của ông ép ông phải báo thù. Quách Giải âm thầm điều tra, biết lỗi hoàn toàn do cháu mình gây ra, liền cho chôn cất đứa cháu và thả tự do cho người nọ. Hành động này khiến giới giang hồ nễ phục.

          Hán Vũ Đế xem Quách Giải như cái gai trong mắt. Một lần nọ Vũ Đế ra lệnh dời tất cả gia tộc giàu có trong thiên hạ về vùng Mậu Lăng để dễ bề quản lí. Nhà Quách Giải không thuộc diện di dời, nhưng quan địa phương vì sợ vẫn đưa tên ông vào danh sách. Khi nhà Quách Giải buộc phải dời, giới giang hồ đưa tiễn rất đông, quyên góp số tiền lên đến hàng triệu. Tại địa phương mới có một nho sinh chê Quách Giải là “kẻ phạm pháp”, một môn khách của Quách Giải bất bình, đã tự ý giết chết và cắt lưỡi nho sinh đó. Quách Giải không hề biết việc này, nhưng quan phủ vẫn khép tội ông “vô tội nhưng làm người khác vì mình mà phạm pháp”. Triều đình xử ông tội đại nghịch và ra lệnh tru di tam tộc.

https://www.google.com/search?q=s%E1%BB%AD+k%C3%AD+qu%C3%A1ch+gi%E1%BA%A3i&rlz=1C1GCEA_viVN1089VN1089&oq=s%E1%BB%AD+k%C3%AD+qu%C3%A1ch+gi%E1%BA%A3i&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKAB0gEJNzA3OGowajE1qAIIsAIB8QXnLZFWqNlaDw&sourceid=chrome&source=chrome.rb&ie=UTF-8

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 07/9/2026

Nguồn

TƯ MÃ THIÊN

司马迁

 Tác giả: Đặng Tương Tử 邓湘子

Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006.

 

Previous Post Next Post