NGUỒN GỐC CỤM TỪ “CỬU NGŨ CHÍ TÔN”
Người
ta thường gọi các bậc đế vương cổ đại là “chân long thiên tử, cửu ngũ chí tôn”
真龙天子, 九五至尊. Tại sao gọi
hoàng đế là “cửu ngũ chí tôn”?
Có thuyết
cho rằng từ “cửu ngũ” bắt nguồn từ Chu Dịch
周易. Bộ sách này được người Trung Quốc xem là trứ tác triết
học kinh điển. Càn 乾 tượng trưng cho trời, Khôn 坤
tượng trưng cho đất, mà quẻ Càn đứng đầu 64 quẻ. Càn là cực dương cực thịnh.
Trong quẻ Càn lại có hào “cửu ngũ” 九五 tức hào thứ 5 là tốt nhất. Cho nên người ta dùng “cửu
ngũ” để đại biểu cho tướng đế vương chí
tôn. Ngoài ra, hào từ ở hào “cửu ngũ” của quẻ Càn là “phi long tại thiên” 飞龙在天, cho nên được đế vương dùng đến.
Còn có
một thuyết khác, gọi hoàng đế là “cửu ngũ” là do bởi ở số học thời cổ phân làm
số âm và số dương, chẵn là âm, lẻ là dương. Trong số dương thì số 9 là lớn nhất,
số 5 ở giữa. Chữ “cửu” 九 (số 9) hài âm với chữ
“cửu” 久 (lâu dài), mang ý nghĩa trường trường cửu cửu, vạn thế
vạn đại. Nhân đó mà đã dùng từ “cửu ngũ” để chỉ sự chí cao vô thượng của hoàng
đế, thiên tử chính chống, vạn thọ vô cương.
Mặc dù
cách nói có khác nhau, nhưng cả 2 thuyết đều có ý nghĩa nêu bật hoàng quyền chí
cao vô thượng, tôn quý tứ phương. Cho nên hậu thế theo đó mà dùng.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn
27/10/2016
Nguyên tác Trung văn
Trong quyển
THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN
趣味文化知识大全
Thanh Thạch 青石 biên
soạn
Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã,
2013
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật