KIẾN QUÁI BẤT QUÁI
见怪不怪
Điển xuất: “Nghệ văn loại tụ” 艺文类聚
Truyền thuyết kể rằng, Nguỵ Nguyên
Trung 魏元忠 lúc chưa là đại quan, gia cảnh cũng không dư dả lắm.
Ngày nọ, a hoàn đang nấu cơm, bỗng nhiên có một con vượn già đến nhóm lửa cho.
A hoàn kinh dị liền đi báo lại với Nguỵ Nguyên Trung, Nguyên Trung bình tĩnh
như thường, nói rằng:
-Con vượn già biết ta không có người giúp, cho nên đến
giúp đó.
Một lần khác, Nguyên Trung lớn tiếng gọi
lão bộc, lão bộc không ứng tiếng, chỉ có một con chó ứng tiếng, Nguyên Trung
không hề xem đó là kì dị, ngược lại còn nói rằng:
-Đây chính là một con chó rất trung
thành!
Một lần nữa, Nguyên Trung ngồi một
mình, có một bầy chuột cung kính đứng trước mặt ông. Nguyên Trung cũng không lấy
làm kì lạ, nói rằng:
-Các ngươi đang đói muốn ăn phải
không?
Lại thêm một lần nữa, vào lúc nửa đêm,
bỗng nhiên có mấy người đàn bà xuất hiện trước mặt ông. Nguyên Trung cũng không
hề kinh dị chút nào, nói với họ rằng:
-Mấy người có thể khiêng ta ra
ngoài sân được không?
Mấy người phụ nữ đồng loạt ra tay,
khiêng Nguyên Trung ra giữa sân.
Trung Nguyên lại nói:
-Mấy người có thể khiêng ta vô nhà
trở lại được không?
Mấy người phụ nữ liền khiêng ông vô lại
trong nhà.
Nguyên Trung lại nói:
-Mấy người có thể khiêng ta ra phố
được không?
Mấy người phụ nữ đó không khiêng nữa,
hướng đến Trung Nguyên hành lễ rồi ra đi. Trước lúc đi, họ nói rằng:
-Ông là một người tốt, chúng tôi
không nên trêu chọc ông nữa.
Từ câu
chuyện đó, có người nói rằng:
Kiến quái bất quái, kì quái tự
bại.
见怪不怪, 其怪自败
(Thấy hiện tượng quái dị mà bình tĩnh cho đó không hề
quái dị, thì quái dị sẽ tự nhiên tiêu mất.)
Người đời sau dùng “Kiến quái bất quái” 见怪不怪 biểu thị việc nhìn thấy sự việc, hiện tượng quái dị mà vẫn bình tĩnh như thường, không hề kinh sợ.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 04/9/2026
Nguồn
ĐỒ GIẢI QUỐC HỌC ĐIỂN CỐ
图解国学典故
Chủ biên: Nhậm Tê Nhiên 任犀然
Bắc Kinh: Trung Quốc Hoa Kiều
xuất bản xã, 2016
