Dịch thuật: Khoa Phủ trục nhật (Mỗi nhật nhất từ)

 

KHOA PHỦ TRỤC NHẬT

夸父逐日

(Khoa Phủ đuổi theo mặt trời)

          Xuất xứ: “Sơn hải kinh – Hải ngoại bắc kinh” 山海經 - 海外北經,  “Liệt Tử - Thang vấn”.

          Hai chữ “Khoa Phủ” 夸父trong câu thành ngữ “Khoa Phủ trục nhật” 夸父逐日này, thì chữ âm (khoa), bính âm kuā “ đọc với thanh 1, chữ âm (phủ), bính âm fǔ”, đọc với thanh 3.

          Theo truyền thuyết, “Khoa Phủ” 夸父là một vị thần thời cổ, điển xuất từ “Sơn hải kinh – Hải ngoại bắc kinh” 山海經 - 海外北經“Đại hoang bắc kinh” 大荒北經:

Khoa Phủ bất lượng lực, dục truy nhật ảnh.

夸父不量力, 欲追日影

(Khoa Phủ không tự lượng sức mình muốn đuổi theo bóng mặt trời)

          Ngoài ra trong “Liệt Tử - Thang vấn” 列子 - 湯問ghi chép càng rõ hơn.

          Vị thần nhân Khoa Phủ này, không tự lượng sức mình, quyết tâm đuổi theo bóng mặt trời. Khoa Phủ đuổi theo không ngừng, đuổi theo đến nơi mà mặt trời mọc, nơi đó có tên là “Dương Cốc” 暘谷, nhìn thấy sắp đuổi theo kịp mặt trời, nhưng lúc bấy giờ Khoa Phủ kiệt sức vì quá mệt, miệng khô khát nước như sắp chết, định đến Hoàng hà 黄河, Vị thuỷ 渭水 để uống nước, nhưng vì là thần nhân, sợ Hoàng hà, Vị thuỷ không đủ nước để uống nên đành hướng ra biển lớn để uống. Đáng tiếc là đi chưa tới nơi thì đã chết khát trên đường đi.

          Theo truyền thuyết ở trên, có thể biết đây là một câu chuyện ngụ ngôn, hơn nữa được lưu truyền rất rộng vào thời cổ. Câu chuyện ngụ ngôn thần thoại này nói đến hùng tâm của cá nhân Khoa Phủ đáng được mọi người đồng tình. Nhưng vì ông không biết tự lượng sức mình, cuối cùng thất bại, khiến người ta lấy làm tiếc, cho nên ngụ ý cá nhân khi làm một việc gì, quyết tâm đương nhiên là quan trọng, nhưng việc bồi dưỡng thể lực cho bản thân càng quan trọng hơn, tuyệt đối không thể xem là bình thường, để tránh việc chỉ còn thiếu một sọt đất mà không thể thành núi. Cho nên ở thiên “Thiên văn” 天文trong “Ấu học cố sự quỳnh lâm” 幼學故事瓊林 có nói:

Sự bất lượng lực, bất thù Khoa Phủ truy nhật.

事不量力, 不殊夸父追日

(Làm việc mà không biết lượng sức mình thì chẳng khác Khoa Phủ đuổi theo mặt trời)

Chính là lấy câu chuyện trên làm ví dụ.

          “Khoa Phủ trục nhật” 夸父逐日còn được nói là “Khoa Phủ truy nhật” 夸父追日. Hiện ở phía đông bắc huyện Nguyên Lăng 沅陵tỉnh Hồ Nam 湖南có ngọn Khoa Phủ sơn 夸父山, phía đông tiếp giáp với huyện Đào Nguyên 桃源, núi này còn có tên là “Xanh Giá sơn” 橕架山. Theo ghi chép trong “Triều dã thiêm” 朝野僉:

          Khoa Phủ sơn tại Thần Châu đông, tam thạch phẩm lập, nhuệ thập dư trượng, hình như đỉnh túc, cổ lão truyền viết: Đặng Khoa Phủ dữ nhật cạnh tẩu, chí thử xuy phạn, tam thạch giả , Khoa Phủ chi đỉnh chi thạch dã.

          夸父山在辰州東, 三石品立, 銳十餘丈, 形如鼎足, 古老傳曰: 鄧夸父與日競走, 至此炊飯, 三石者, 夸父支鼎之石也.

          (Khoa Phủ sơn tại phía đông Thần Châu, ba khối đá đứng như hình chữ “phẩm”, cao nhọn hơn mười trượng, hình dáng như chân đỉnh, thời xưa truyền lại rằng: Đặng Khoa Phủ cùng với mặt trời thi chạy, đến nơi đây thì dừng lại nấu cơm. Ba khối đá là đá của Khoa Phủ kê cái đỉnh.)

          Cũng có người truyền rằng: khi Khoa Phủ chết khát, đã vứt cây gậy cầm trong tay nơi đó, thân thể của ông bị nát thành phân bón. Theo lời kế, cây gậy đã vứt về sau đã sống lại thành rừng cây một cách thần kì, hơn nữa ngày càng tươi tốt, người ta bèn gọi là “Đặng lâm” 鄧林, nhân vì Khoa Phủ vốn họ Đặng , theo hiệu chủ trong “Sơn hải kinh” 山海經: Đặng lâm cũng chính là đào lâm, bời “đặng” và “đào” âm đọc tương cận. Đương thời Đặng lâm tại phía bắc nước Sở, cũng chính là trong địa phận tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc hiện nay.

          Chữ trong (Khoa Phủ trục nhật) âm (phủ), bính âm “fǔ” với thanh 3. Chữ là mĩ xưng của đàn ông vào thời cổ, như Khổng Tử 孔子thuỵ hiệu xưng “Ni Phủ” 尼父, ngư ông xưng “ngư phủ” 漁父, cho nên không thể đọc thành “phụ” bính âm “fù” với thanh 4, nếu đọc “Khoa Phụ trục nhật” là không đúng.

          Với “Khoa Phủ” 夸父1 từ có 2 cách giải thích:

          -Một là tên loài thú

          -Một là tên thần nhân

          Trong bài này, cả bài đều nói đến tên thần nhân trong truyền thuyết, nam tính.

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 05/9/2026 

Nguồn

MỖI NHẬT NHẤT TỪ

每日一辭

Biên soạn: Lâm Lê 林藜

Hoa Thị xuất bản xã ấn hành

Trung Hoa Dân Quốc, 80 niên (1991)

Previous Post Next Post