NHUẬN BÚT
Tuỳ Văn Đế Dương Kiên 隋文帝杨坚có một bạn học ngày trước tên là Trịnh Dịch 郑译, hai người rất thân thiết. Trịnh Dịch kiến công lập nghiệp cho Dương Kiên, có công định ra kế sách mưu lược, Dương Kiên phong ông làm Bái Quốc Công 沛国公, liệt vào hàng Thượng trụ quốc 上柱国.
Trịnh Dịch
công cao vị tôn, nhưng lại không tự trọng, tham tài phế chức, tiếng tăm làm
quan không tốt, Hiến ti phụ trách việc củ soát đã nhiều lần đề xuất trừ ông. Văn
Đế Dương Kiên luôn nghĩ đến việc Trịnh Dịnh có công, trong lòng còn lưu luyến,
không nỡ miễn chức, đã đổi ông làm Long Châu Thứ sử 隆州刺史. Trịnh Dịch sau khi nhậm chức, nhân bệnh thỉnh cầu trở về lại kinh. Văn
Đế tại Lễ Tuyền cung 醴泉宮triệu kiến Trịnh Dịch,
đồng thời ban dụ tại chỗ, khôi phục Bái Quốc Công, tước vị Thượng trụ quốc cho
Trịnh Dịch. Văn Đế bảo Nội sử lệnh Lí Đức
Lâm 李德林khởi thảo chiếu thư. Thị thần Cao Quýnh 高颎 đùa với
Trịnh Dịch, muốn có thù lao nên nói là: “bút can” 笔干 (bút khô). Trịnh
Dịch đáp rằng:
-Ra
nhậm chức trưởng quan một vùng, hai tay áo trống không lộng gió, chống trượng
trở về, đến một văn tiền cũng không có, làm sao để làm nhuận cây bút đây (nhuận là làm ướt, làm trơn mướt)?
Văn Đế nghe qua cười lớn. Từ đó “nhuận bút” 润笔 trở thành từ đại xưng chỉ tiền thù lao khi viết văn thư. “Nhuận bút” 润笔thời Đường Tống là tiền hoặc lễ vật. Từ thời Minh Thanh trở đi chỉ là dùng tiền làm nhuận bút.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 16/8/2026
Nguồn
HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN
皇朝典故纪闻
Tác giả: Hướng Tư 向斯
Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002
