Dịch thuật: Bị giam vào ngục với nỗi oan (Tư Mã Thiên)

 

BỊ GIAM VÀO NGỤC VỚI NỖI OAN

          Sau khi Tư Mã Thiên 司马迁bị giam vào ngục, một số quan viên phụ trách thẩm tra xử lí sự kiện đoán dụng tâm của Vũ Đế, nên không ngừng gia tăng thẩm vấn, giày vò Tư Mã Thiên. Họ cho rằng, Tư Mã Thiên có ý “tự Nhị Sư”  沮贰师 (bôi nhọ, cản trở gây khó cho tướng quân Lí Quảng Lợi 李广利), cũng chính là nói giúp cho Lí Lăng, là công kích sủng thần “Nhị Sư tướng quân” Lí Quảng Lợi của Vũ Đế.

          Qua một thời gian chưa có phán quyết, Tư Mã Thiên trong ngục nghe nói, Vũ Đế phái người đi vỗ yên những thân cận cũ của Lí Lăng, trong lòng Tư Mã Thiên loé lên một tia hi vọng.

          Hoá ra, Vũ Đế trải qua suy nghĩ, cảm thấy sự kiện Lí Lăng quả thực xử lí quá đại khái qua loa. Trong quá trình chinh thảo Hung nô, nếu không phải là Lộ Bác Đức 露博德viết thư thoái thác, yêu cầu chậm lại một năm sẽ phát binh đánh Hung nô, thì ông cũng không nghi ngờ Lí Lăng nhát gan khiếp sợ. Cơn tức giận đương thời, đã điều binh của Lộ Bác Đức đi nơi khác, không đi tiếp ứng Lí Lăng. Nếu hai chi đội của họ chi viện cho nhau, nói không chừng có thể phấn chấn lên bắt sống Thiền vu.

          Nghĩ đến đó, Vũ Đế có chút hối hận. Thế là phái sứ giả đi thăm hỏi một số bộ thuộc của Lí Lăng đã may mắn đào thoát được từ vòng vây của Hung nô.

          Thái độ của Vũ Đế đối với Tư Mã Thiên lại là một chuyện. Vũ Đế từ lâu đã nhìn không thuận mắt Tư Mã Thiên, nghĩ đến việc Tư Mã Thiên viết mấy thiên văn chương về lịch sử của bản triều, trong lòng liền tức giận. Ví dụ như thiên “Cảnh Đế bản kỉ” 景帝本纪, mở đầu là:

Hiếu Cảnh hoàng đế giả, Hiếu Văn chi trung tử dã. Mẫu Đậu thái hậu. Hiếu Văn tại vị thời, tiền Hậu hữu tam nam, cập Đậu thái hậu đắc hạnh, tiền Hậu tử, cập tam tử canh tử, cố Hiếu Cảnh đắc lập.

孝景皇帝者, 孝文之中子也. 母窦太后. 孝文在位时, 前后有三男. 及窦太后得幸, 前后死, 及三男更子, 故孝景得立.

(Hiếu Cảnh hoàng đế là con giữa của Hiếu Văn hoàng đế. Mẹ là Đậu thái hậu. Lúc Hiếu Văn hoàng đế tại vị, vương Hậu trước có ba người con trai, đến khi Đậu thái hậu được sủng hạnh, vương Hậu trước mất, ban người con cũng lần lượt mất, cho nên Hiếu Cảnh được lập lên ngôi.)

Đoạn văn ấy cho dù nói không sai, nhưng sự việc thì đã qua, người thì còn sống, nếu anh không sửa thì cũng hoàn toàn có thể lược bỏ đi. Đằng này theo cách nói của anh, nếu Đậu thái hậu không được sủng hạnh, ba người anh em khác mẹ không mất, thì Hiếu Cảnh có làm hoàng đế nỗi không? Lại còn như trong “Hạng Vũ bản kỉ” 项羽本纪 viết một đoạn Cao Tổ 高祖nói với Hạng Vũ 项羽:

Ngô dữ Hạng Vũ câu bắc diện thụ mệnh Hoài Vương, viết ‘Ước vi huynh đệ’, ngô ông tức nhược ông, tất dục phanh nhi ông, tắc hạnh phân ngã nhất bôi canh.

吾与项羽俱北面受命怀王, 约为兄弟’, 吾翁即若翁, 必欲烹而翁, 则幸分我一杯羹.

(Ta cùng với Hạng Vũ đều quay mặt về hướng bắc nhận mệnh của Hoài Vương, nói rằng ‘kết làm huynh đệ’, cha của ta cũng tức là cha của ngươi, muốn nấu cha của ngươi thì cũng chia cho ta một bát canh.)

Viết như thế, hình tượng của Cao Tổ hoàng để trở thành thế nào? Thực là hoá xấu.

Nghe mật thám báo, Tư Mã Thiên còn đem việc Vũ Đế cầu thần vấn tiên ghi chép lại, nếu chép vào sử thư, việc đó quả thực là như gai đâm vào lưng.

Tư Mã Thiên không hề biết, bị giam vào ngục lần này, văn chương mà tốn bao tâm huyết viết ra là nguyên nhân trọng yếu, sớm đã đắc tội với Vũ Đế.Vũ Đế cảm thấy Tư Mã Thiên không tự lượng sức mình, không những trong văn chương viết bừa, mà còn tại triều đường nói bậy, hãy để cho Tư Mã Thiên nếm mùi vị viết bừa nói bậy đó.

Vũ Đế căn bản không muốn phóng thích Tư Mã Thiên. …. (còn tiếp)

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 29/8/2026

Nguồn

TƯ MÃ THIÊN

司马迁

 Tác giả: Đặng Tương Tử 邓湘子

Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006.

Previous Post Next Post