Dịch thuật: Tái tam thôi xao (Mỗi nhật nhất từ)

 

TÁI TAM THÔI XAO

再三推敲

(Cân nhắc chọn lựa kĩ) 

                   Xuất xứ: “Đường thi kỉ sự” 唐詩紀事.

          “Tái tam thôi xao” 再三推敲cũng có thể nói “thôi xao thôi xao” 推敲推敲, hoặc đơn giản là “thôi xao” 推敲, thành ngữ này xuất xứ từ “Đường thi kỉ sự” 唐詩紀事.

          Truyền thuyết kể rằng, thời Đường có một thi nhân tên Giả Đảo 賈島, tự Lãng Tiên 浪仙, người Phạm Dương 范陽, ban đầu xuất gia làm hoà thượng, hiệu Vô Bổn 無本, tự xưng “Kiệt Thạch sơn nhân” 碣石山人, thích ngâm thơ, khi ông làm thơ rất toàn tâm toàn ý, đối với cảnh vật chung quanh dường như không nghe không thấy, đó gọi là

Du tâm vạn nhẫn ngoại,

Lự nhập vô cùng trung.

游心萬仞外

慮入無窮中

 (Tâm tư dạo chơi chốn cao xa vạn nhẫn,

Tư duy vào đến chỗ thâm u vô cùng.)

          Một năm nọ, Giả Đảo đến kinh đô ứng thí, sau khi sắp xếp ổn thoả, nhân lúc sáng trăng bèn ra ngoài tản bộ, trên đường đi, bốn bên vô cùng yên tĩnh. Khi ông đến một gò núi nhỏ, nhìn thấy trong rừng trước mặt có một ngôi chùa, dưới ánh trăng cảnh sắc vô cùng đẹp, vô cùng u tĩnh. Lúc bấy giờ, nhìn từ xa thấy có một vị hoà thượng đi về phía chùa. Tình cảnh lúc ấy tất cả đều lọt vào tầm mắt của Giả Đảo, bất giác thi hứng nổi lên, ông liền ngâm hai câu:

Điểu túc trì biên thụ

Tăng thôi nguyệt hạ môn

鳥宿池邊樹

僧推月下門

(Chim ngủ lại trên cây bên bờ ao

Nhà sư đẩy cổng chùa dưới ánh trăng)

          Ngày hôm sau, Giả Đảo cảm thấy hai câu thơ đó còn có chỗ chưa thoả đáng, nhân đó, ông lại đi đến ngôi chùa nọ, trên đường, vừa đi vừa nghĩ đến chữ “thôi” (đẩy) trong câu thơ đã làm hôm qua, cuối cùng dùng như thế nào mới thoả đáng. Bời vì trong đêm trăng, cổng chùa đương nhiên là đã đóng chặt, làm sao “thôi” (đẩy) để mở được, trong tình huống đó là không hợp tình hợp lí, thế là ông lại đổi “thôi” (đẩy) thành “xao” (gõ), cảm thấy thoả đáng hơn một chút.

          Nhưng đi được chẳng bao lâu, Giả Đảo lại cảm thấy chữ “xao” cũng sao sao, bởi vì trong đêm trăng yên tĩnh, phát ra tiếng gõ cửa sẽ làm mất đi cảnh bình yên. Kết quả, ông không biết chọn chữ nào, ngồi trên lưng lừa, đưa tay ra: đẩy (thôi)  một cái, gõ (xao) một cái, xem thử rốt cuộc chữ nào thích hợp. Chính vào lúc này, Kinh sư Đại doãn Hàn Dũ 京師大尹韓愈đi ngang qua, Giả Đảo vì không chú ý nên không thấy để tránh. Người hầu của Hàn Dũ cho rằng kẻ sĩ này mạo phạm quan viên triều đình, liền bắt lại. Hàn Dũ hỏi Giả Đảo đi đường vì sao không chú ý, Giả Đảo mới biết vị quan này chính là đại văn hào đương thời Hàn Dũ. Giả Đảo bèn đem nỗi khổ của mình về hai chữ “thôi”, “xao” không biết phải chọn chữ nào, nói rõ ràng từ đầu đến cuối cho Hàn Dũ biết.

          Hàn Dũ nghe qua, suy nghĩ một lúc rồi nói với Giả Đảo:

          -Ta cho rằng, dùng chữ “xao” tương đối hay hơn.

          Hàn Dũ không những không hỏi tội Giả Đảo mà còn cùng với ông bàn luận thơ văn.

          Ngày nay, phàm cân nhắc chọn câu chữ, “thôi xao” 推敲 văn lí đều có thể gọi là “tái tam thôi xao” 再三推敲, về sau dẫn đến nghĩa phàm làm một việc mà phải nghiên cứu hoặc thương lượng bất cứ vấn đề nào đều có thể gọi là “thôi xao thôi xao”. 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 24/7/2026

Nguồn

MỖI NHẬT NHẤT TỪ

每日一辭

Biên soạn: Lâm Lê 林藜

Hoa Thị xuất bản xã ấn hành

Trung Hoa Dân Quốc, 80 niên (1991)

Previous Post Next Post