Dịch thuật: Diêu tử hoài trung

 

DIÊU TỬ HOÀI TRUNG 

          Đường Thái Tông Lí Thế Dân 唐太宗李世民rất thích võ. Đối với loài chim “ưng” ,  chim “diêu” (1) cũng vô cùng yêu thích.

          Ngày nọ, Thái Tông có được một con chim diêu rất to lớn khoẻ mạnh. Khi Thái Tông đặt chim diêu trên vai để vui đùa, bỗng nhiên nhìn từ xa thấy “gián thần” (2) Nguỵ Trưng 魏征danh tiếng lẫy lừng đang bước tới. Lí Thế Dân trong lòng kinh sợ, biết rằng nếu Nguỵ Trưng nhìn thấy, nhất định sẽ dâng lời can gián. Lí Thế Dân lanh trí dem chim diêu để vào trong tay áo bào rộng giấu trong lòng. Nguỵ Trưng rất nhạy bén, tất cả mọi việc đều không qua được mắt ông. Nguỵ Trưng giả vờ tấu sự, mạnh miệng bàn luận những chuyện vui mà hoàng đế cổ đại ưa thích, lấy đó để chê bai can gián. Nguỵ Trưng trước giờ luôn nói đơn giản mà ý tứ sâu xa, nhưng lần này lại nói rất dài. Lí Thế Dân sợ thời gian kéo dài sẽ khiến chim diêu bị ngộp mà chết, mấy lần muốn ngăn Nguỵ Trưng lại nhưng lại kính sợ Nguỵ Trưng, nên ngại không dám mở miệng. Kết quả là, chim diêu vì ngộp đã chết trong lòng Lí Thế Dân (diêu tử hoài trung 鹞死怀中)

Chú của người dịch

1-Chim diêu: theo “Hán Việt tự điển” của Thiều Chửu:

          “Diêu : Một giống chim hung ác, giống như con cắt, nhưng bé kém con cắt”.

          “Từ điển Trung Việt” của nhà xuất bản Khoa học Xã hội giải thích là “chim diều hâu”.

2-Gián thần 谏臣: bề tôi dám dâng lời nói thẳng can gián những lỗi lầm của vị quân chủ.

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 04/7/2026

Nguồn

HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN

皇朝典故纪闻

Tác giả: Hướng Tư 向斯

Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post