XUY NGƯU
“Xuy ngưu” 吹牛 (thổi trâu) tức nói khoác là nói một
cách huênh hoang, tự khoe, tự phô trương. Một việc vốn bản thân không thể làm được
mà cứ khăng khăng là làm được hoặc có là gì đâu, thì sao lại gọi là “xuy ngưu” 吹牛? có thể là “ngưu” tương đối lớn, tương đối nặng, không có ai
có thể thổi nó được. Người thích “xuy ngưu” trình độ khác nhau, có người “xuy đại
ngưu”, có người “xuy tiểu ngưu”. Người “xuy ngưu”, về tinh thần tạm thời có chút
thoả mãn và an ủi. Tính của con người tương thông, trong và ngoài nước xưa nay,
luôn không bao giờ thiếu kẻ “xuy ngưu”.
Ngày trước, có một tiểu thị dân, từ sớm gia đình đã xuống dốc,
nhưng anh ta vẫn không từ bỏ được bộ dạng của những ngày giàu có dư dả. Khi nói
chuyện với người khác luôn tự khoe sự giàu có của mình, chỉ sợ người ta nói mình
nghèo, coi thường mình. Kì thực tình hình kinh tế của anh ta, sớm đã sa sút, khẽ
kéo vạt áo đã lộ khuỷ tay, thiếu thốn đến mức năm Dần đã phải ăn phần lương thực
của năm Mão, nhưng anh ta luôn biểu hiện bộ dạng của một gia đình bậc trung, ăn
cơm không thể thiếu thịt, kì thực, thịt trong bữa cơm đã tuyệt tích từ lâu, quả
là ba năm không biết đến mùi vị của thịt là gì. Chỉ có nói không là không được,
khi ra khỏi nhà làm sao chứng minh là mình thường ăn thịt đây? Anh ta lanh trí,
có rồi, anh ta tại tiệm ăn mua về miếng da heo, mỗi khi ra khỏi nhà, lấy miếng
da heo bôi lên miệng, môi láng bóng giống như vừa mới ăn qua thịt, khi gặp người
khác liền lấy môi láng bóng chứng minh là mình vừa mới ăn thịt.
Ngày nọ, anh ta đang nói chuyện với người khác trong quán
trà, thằng con anh ta đột nhiên chạy tới, hổn hển nói rằng:
-Ba! Không xong rồi, miếng da heo mà ba dùng bôi miệng bị
mèo tha đi rồi.
Anh ta nghe qua, đỏ mặt đỏ tai, liền nói:
-Mau nói mẹ mày đuổi theo.
Thằng con nói:
-Má ra khỏi nhà không được, cái quần của má là ba đang mặc trên người đó.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 26/5/2026
Nguồn
CỰU NGỮ TÂN THUYẾT
旧语新说
Lưu Thanh Châu 刘清洲 biên soạn
Bắc Kinh: Đại Chúng văn nghệ xuất bản
xã, 1998
