Dịch thuật: Tam Quốc (năm 220 - năm 280) (kì 1)

 

TAM QUỐC

(Năm 220– năm 280)

(kì 1) 

          Tam Quốc là thời kì giữa hai vương triều thống nhất Đông Hán 东汉và Tây Tấn 西晋trong lịch sử Trung Quốc, cũng là thời kì biến động giằng co phân liệt. Giai đoạn này có chính quyền của 3 nơi là: 曹魏Tào Nguỵ (năm 220 – năm 265), Thục Hán 蜀汉 (năm 221 – năm 263), Đông Ngô 东吴 (năm 222 – năm 280). Đặc điểm chủ yếu là quốc gia phân liệt, chính quyền liên tục thay nhau. Nhưng phương nam tương đối ổn định, kinh tế Giang Nam 江南phát triển nhanh chóng. Nhìn chung, chính trị, kinh tế, ngoại giao cho đến tư tưởng ở thời Tam Quốc đã có ảnh hưởng cực kì to lớn đối với đời sau.

Năm 220 – Nguỵ Văn Đế 魏文帝Hoàng Sơ 黄初nguyên niên

          Tháng Giêng, Tào Tháo 曹操 mất, con là Tào Phi thế tập tước vị, đảm nhậm chức Thừa tướng.

          Tháng 10, Tào Phi xưng Đế, Tào Phi tức Nguỵ Văn Đế 魏文帝, đặt quốc hiệu là “Nguỵ” , định đô tại Lạc Dương 洛阳. Tào Phi phế Hán Hiến Đế 汉献帝 xuống làm Sơn Dương Công 山阳公.

Năm 221 – Thục Hán Chiêu Liệt Đế 汉昭烈帝 Chương Vũ 章武nguyên niên

          Lưu Bị 刘备xưng Đế, Lưu Bị tức Hán Chiêu Liệt Đế 汉昭烈帝, đặt quốc hiệu là “Hán” , thế xưng là “Thục Hán” 蜀汉, định đô tại Thành Đô 成都. Chư Cát Lượng 诸葛亮 (năm 181 – năm 234) được nhậm mệnh làm Thừa tướng. Cũng trong năm đó, Lưu Bị xuất bị đánh Tôn Quyền 孙权. Tôn Quyền tiếp nhận phong hiệu mà nước Nguỵ phong cho, tại Vũ Xương 武昌 (nay là Ngạc Châu 鄂州 Hồ Bắc ) xưng Ngô Vương 吴王.

Năm 222 – Thục Hán Chiêu Liệt Đế Chương Vũ năm thứ 2

          Lưu Bị đích thân dẫn đại quân đông chinh, triển khai đối địch với quân Lục Tốn 陆逊của Đông Ngô tại Di Lăng 夷陵. Lục Tốn khéo dùng hoả công, khiến quân Thục đại bại. Đây chính là trận “Di Lăng chi chiến” 夷陵之战nổi tiếng trong lịch sử. Sau đó, Lưu Bị lui về thành Bạch Đế 白帝.

Năm 223 – Thục Hán Chiêu Liệt Đế Chương Vũ năm thứ 3

          Tháng 4, Lưu Bị mất, thái tử Lưu Thiện 刘禅kế vị, thế xưng Thục Hậu Chủ 蜀后主. Chư Cát Lượng phò ta ấu chúa. Chư Cát Lượng phái Đặng Chi 邓芝đến Đông Ngô kết giao, phản địch thành bạn, cùng kháng cự quân Tào phía bắc.

Năm 224 – Nguỵ Văn Đế Hoàng Sơ năm thứ 5

          Nguỵ Văn Đế Tào Phi đánh Đông Ngô, đồn binh tại Quảng Lăng 广陵 (tức Dương Châu 扬州 ngày nay). Lúc bấy giờ khí hậu giá rét, mặt sông nước đóng băng, thuỷ lộ không thông, Tào Phi đành hạ lệnh ban sư hồi triều.

Năm 226 – Nguỵ Văn Đế Hoàng Sơ năm thứ7

          Nguỵ Văn Đế mất, con là Tào Duệ 曹睿kế vị, Tào Duệ tức Nguỵ Minh Đế 魏明帝.

Năm 227 – Thục Hậu Chủ Kiến Hưng 建兴năm thứ 5

          Chư Cát Lượng lãnh binh đồn trú tại Hán Trung 汉中, dâng bài “Xuất sư biểu” 出师表thỉnh cầu chinh phạt Nguỵ quốc.

Năm 228 – Thục Hậu Chủ Kiến Hưng năm thứ 6

          Chư Cát Lượng tại Kì Sơn 祁山phát binh đánh nước Nguỵ, tiên phong nước Thục là Mã Tắc 马谡để mất Nhai Đình 街亭, quân Thục đại bại, Chư Cát Lượng thống lĩnh đại quân ra Tản Quan , bao vây Trần Thương 陈仓 (nay là phía đông thành phố Bảo Kê 宝鸡Thiểm Tây 陕西), thất bại mà cáo chung.

Năm 229 – Ngô Đại Đế 吴大帝Hoàng Long 黄龙 nguyên niên

          Ngô Vương Tôn Quyền 孙权xưng Đế là Ngô Đại Đế 吴大帝, đặt quốc hiệu là “Ngô” , đô thành dời đến Kiến Nghiệp 建业 (nay là Nam Kinh 南京Giang Tô 江苏).

Năm 231 – Thục Hậu Chủ Kiến Hưng năm thứ 9

          Chư Cát Lượng lần thứ 4 xuất binh ra Kì Sơn đánh Nguỵ, trong thời gian đó chế tạo ra “mộc ngưu” 木牛để vận chuyển lương thực.

Năm 234 – Thục Hậu Chủ Kiến Hưng năm thứ 12

          Chư Cát Lượng ra khỏi Tà Cốc 斜谷phía bắc đánh Nguỵ, đóng doanh trại tại gò Ngũ Trượng 五丈, không may bị bệnh và qua đời trong quân đội ….

                                                                       (còn tiếp)

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 23/5/2026

Nguồn

TRUNG QUỐC LỊCH SỬ NIÊN BIỂU

中国历史年表

Biên soạn: Phùng Tuệ Quyên 冯慧娟

Trường Xuân: Cát Lâm xuất bản tập đoàn cổ phần hữu hạn công ti, 2015

Previous Post Next Post