Dịch thuật: Nhất tự thư pháp gia (Cựu ngữ tân thuyết)

 

NHẤT TỰ THƯ PHÁP GIA

          Tần Thuỷ Hoàng 秦始皇 nam chinh bắc chiến, thống nhất Trung Quốc. Để củng cố địa vị thống trị của mình, ngăn cản dị tộc xâm nhập, thế là ông bắt đầu xây dựng vạn lí trường thành – một công trình to lớn. Nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình, tương truyền Tần Thuỷ Hoàng từng dùng “định dương châm” 定阳针, khiến mặt trời ở giữa bầu trời, vĩnh viễn luôn là ban ngày. Không có ban đêm, người ta không thể ngủ, luôn làm việc mà không được nghỉ. Kết quả số người chết vì mệt và chết vì đói nhiều vô kể. Từng nhóm người ở trường thành chết đi, nhưng trường thành cuối cùng cũng xây thành, đồng thời tại khời điểm của trường thành là Sơn Hải quan 山海关 xây một “môn lâu” 门楼 cực lớn, để khoe công tích vĩ đại của Tần Thuỷ Hoàng, hi vọng lưu truyền thiên cổ. Môn lâu sau khi xây xong, chuẩn bị viết mấy chữ lớn “Thiên hạ đệ nhất quan” 天下第一关trên môn lâu. Tần Thuỷ Hoàng triệu đến nhiều thư pháp gia ưu tú nhất trong thiên hạ. Ông lại nghĩ ra một biện pháo độc đáo, bảo mỗi thư pháp gia chỉ chọn viết chữ mà bản thân thành thục nhất. Các thư pháp gia hăng hái khua tay múa chân muốn thử, ai nấy đều muốn thể hiện thân thủ của mình trên toà kiến trúc vĩ đại này, mọi người đều trình bày tiết mục đặc sắc của mình. Bốn chữ “thiên hạ đệ quan” 天下第关viết xong, chữ nào cũng mạnh mẽ có lực. Duy chỉ có chữ “nhất” là không ai dám viết, mọi người đẩy tới đẩy lui không dám xuống bút. Không có cách nào, Tần Thuỷ Hoàng đành treo thưởng trong thiên hạ đến viết chữ “nhất” . Qua mấy ngày mà không ai dám lĩnh thưởng. Ngày nọ, có một anh chàng lỗ mãng đến, anh ta nghe nói chỉ có viết một chữ ‘nhất” thôi mà được thưởng tiền, quả là hay, đi đến nơi  nào mà kiếm được tiền. Thế là anh ta vẹt đám đông, nói rằng: “Tôi viết”, chỉ thấy anh ta cầm một cây bút to như cây cột, chấm vào nghiên mực, một tiếng soạt” vang trên giấy, dùng sức đè mạnh, chữ “nhất” hoàn thành. Các thư pháp gia nhìn qua, chữ “nhất” này, viết rất tự nhiên hào phóng, mạnh mẽ có lực. Đương lúc mọi người vỗ tay tán thưởng, anh chàng đã lấy tiền rời đi rất xa.

          Tục ngữ có câu:

Cương lương ma tú châm, công đáo tự nhiên thành.

钢梁磨绣针, 功到自然成

(Xà nhà thép mài cho thành cây kim thêu, nếu quyết tâm khổ công thì cũng thành công)

          Điều này nói rõ, muốn làm tốt một việc, chỉ cần theo đuổi, có tinh thần vượt qua gian nan, nhất định sẽ thành công, quen tay sẽ khéo, tâm thuận theo tay.

          Ngày trước, nơi cổng lớn của mỗi nhà, nơi bước vào đều xây một bình phong, gọi là “tiêu tường” 萧墙, để tránh những gì trong sân lọt ra bên ngoài. Nhìn chung đều trang sức tương đối hoa lệ, bời vì đó là bộ mặt của gia đình. Chính giữa bình phong phải viết chữ (phúc), tượng trưng cho cả nhà hạnh phúc cát tường. Đương nhiên, chữ (phúc) này phải mời một người viết chữ cực đẹp để viết.

          Có một người viết chữ “phúc” nổi tiếng khắp gần xa. Người tìm đến ông để viết chữ “phúc” rất đông, ngay cả những thư pháp gia nổi tiếng, đối với chữ “phúc” do ông viết cũng đều tán dương. Nhưng người này có một đặc điểm lớn, đó là mù chữ. Trừ chữ “phúc” ra, những chữ khác đều không biết viết, mà cũng nhận không ra. Hoá ra người này từ nhỏ chạy bàn ở một tiệm ăn, tức bưng món ăn lên, rửa chén, lau bàn. Người này mỗi khi lau xong bàn, liền dùng khăn ướt viết một chữ “phúc” trên bàn. Cứ như vậy, lâu ngày, chữ “phúc” viết cực tinh xảo, như lửa lò đã thuần một sắc xanh, đăng phong tháo cực 登峰造极 (lên đến cực điểm), trở thành thư pháp gia một chữ.

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 15/5/2026

Nguồn

CỰU NGỮ TÂN THUYẾT

旧语新说

Lưu Thanh Châu 刘清洲 biên soạn

Bắc Kinh: Đại Chúng văn nghệ xuất bản xã, 1998

Previous Post Next Post