TỨ BẤT CẬP THIỆT
驷不及舌
Điển xuất:
“Luận ngữ - Nhan Uyên” 论语 - 颜渊.
Một ngày nọ, Đại phu nước Vệ là Cức Tử
Thành 棘子成 với học trò của Khổng Tử 孔子 là Tử Cống
子贡 cùng bàn
luận như thế nào là một người quân tử. Cức Tử Thành nói rằng:
-Quân tử chỉ cần có một thể chất tốt
là đủ, cần những lễ tiết, hình thức để làm gì?
Tử Cống nói rằng:
-Đáng tiếc thay! Tiên sinh bàn luận
về quân tử sai rồi. Một lời nói ra, xe bốn ngựa kéo chạy theo không kịp (Nhất
ngôn kí xuất, tứ mã nan truy 一言既出驷马难追) Bản chất và văn thái đều trọng yếu như nhau. Điều
này giống như sự khu biệt giữa da của loài hổ báo và da của loài dê chó, nó vừa
ở chỗ bản chất vừa ở chỗ văn thái. Nếu đem da của loài hổ báo và da của loài dê
chó cạo sạch hết lông đi, thế thì sự khu biệt da thú là rất nhỏ.
Người đời sau dùng “Tứ bất cập thiệt” 驷不及舌để biểu thị khi nói chuyện phải cẩn thận, bời vì lời nói sau khi nói ra không thể thu hồi lại được.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 11/4/2026
Nguồn
ĐỒ GIẢI QUỐC HỌC ĐIỂN CỐ
图解国学典故
Chủ biên: Nhậm Tê Nhiên 任犀然
Bắc Kinh: Trung Quốc Hoa Kiều
xuất bản xã, 2016
