Dịch thuật: Trồng lấy cái gốc hoạ hoạn (Tư Mã Thiên)

 

TRỒNG LẤY CÁI GỐC HOẠ HOẠN

          Tư Mã Thiên bản thân là Thái sử lệnh, hàng ngày đều lên triều làm việc, lúc rảnh thì say mê trong công việc viết sử nặng nề phức tạp. Sau một khoảng thời gian, Hán Vũ Đế thấy Tư Mã Thiên rất ít khi lộ diện ứng thù cùng người khác, sau khi xuống triều cứ vội vã về nhà ngay, nên trong lòng Vũ Đế cảm thấy kì lạ, liền hỏi Hồ Toại 壶遂là Tư Mã Thiên đang bận việc gì.

          Hồ Toại giật mình, chỉ biết trả lời sự thực:

          -Thái sử lệnh đang bận viết một bộ sử thư.

          Vũ Đế nói:

          -Một cá nhân mà bận viết sử thư, điều này lạ đấy. Viết như thế nào rồi, ta muốn xem thử.

          Hồ Toại cẩn thận đáp rằng:

          -Ý của Thái sử lệnh là khi nào viết xong mới công bố.

          Hán Vũ Đế nói lấy lệ:

          -À! Thì ra là như thế.

          Hồ Toại thoái lui, cảm thấy tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

          Hán Vũ Đế vốn là một người hiếu kì, lại thêm việc Tư Mã Thiên viết sử sao mà thần bí, nhân đó Hán Vũ Đế rất muốn biết Tư Mã Thiên viết về sử đương triều như thế nào. Hán Vũ Đế ngoài mặt thể hiện sự phớt lờ không để lộ thanh sắc, nhưng thực tế đã ghi nhớ việc đó trong lòng.

          Qua một thời gian, Hán Vũ Đế phái tâm phúc lẻn vào thư phòng của Tư Mã Thiên, lấy ra mấy quyển trúc giản sao chép lại, sau đó trả về chỗ cũ rồi ra đi. Tư Mã Thiên căn bản không biết, văn chương của ông đã bị đặc vụ của hoàng thượng sao lục, đưa đến chỗ hoàng thượng.

          Hán Vũ Đế xem qua mấy bài văn được đưa đến, trong đó đã có “Cảnh Đế bản kí” 景帝本纪. Ban đầu vừa đọc vừa tán thưởng, cảm thấy Tư Mã Thiên văn bút sinh động, quả là văn chương hay. Nhưng, dần dần Vũ Đế chau mày, càng lúc càng cảm thấy không hứng thú. Hoá ra văn chương mà Tư Mã Thiên ghi chép về Cảnh Đế - phụ thân của mình, không hề ca công tụng đức, mà là đem những việc của Cảnh Đế bất luận tốt hay xấu đều viết ra, điều này khiến Vũ Đế cảm thấy tức giận.

          Từ đó, Vũ Đế sai tâm phúc của mình luôn để ý kĩ công việc viết sử của Tư Mã Thiên, kịp thời bẩm báo.

          Tư Mã Thiên không hề biết mình đã trở thành đối tượng mà Vũ Đế giám thị, ông vẫn cứ viết, khi Vũ Đế xuất hành cũng đi theo, lại còn nhân cơ hội đó khảo sát sự tích, đi thăm hỏi bô lão các địa phương để tiến thêm một bước chuẩn bị tài liệu cho công việc viết sử.

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 07/4/2026

Nguồn

TƯ MÃ THIÊN

司马迁

 Tác giả: Đặng Tương Tử 邓湘子

Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006. 

Previous Post Next Post