君子对青天而惧, 闻雷霆而不惊;
履平地而恐, 涉风波不疑.
(陈继儒: “小窗幽记)
Quân tử đối thanh thiên nhi
cụ, văn lôi đình nhi bất kinh.
Lí bình địa nhi khủng, thiệp phong ba bất
nghi.
(Trần Kế Nho “Tiểu song u kí”)
(Bậc quân tử kính sợ mệnh trời, nhưng nghe tiếng sấm lại không hề kinh hãi. Bước trên đất bằng thì lo lắng, nhưng gặp phong ba thì không hề sợ sệt.)
Điểm bình
Bậc quân tử vâng kính mệnh trời, sợ điều bình thường, nhưng
không sợ thiên nan vạn hiểm. Nhân vì tự hỏi lòng mình không có gì để phải hổ thẹn,
thế thì lo sợ thứ gì nữa? Điều mà bậc quân tử gánh vác không phải là danh lợi
an nguy của bản thân, mà là xem mình đã làm hết trách nhiệm và nghĩa vụ chưa?
lo sợ ngôn hành của mình có hợp với thiên hạ không? có đem lại tai hại gì cho
thiên hạ không? Nhưng cũng không vì thế mà thay đổi nguyên tắc và chí hướng của
mình.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 06/4/2026
