Dịch thuật: Hư hoài nhược cốc, lương tài tất đắc (Tăng quảng hiền văn)

 

虚怀若谷, 良才必得

深山毕竟藏猛虎, 大海终须纳细流.

惜花须检点, 爱月不梳头.

大抵选他肌骨好, 不搽红粉也风流.

                                                                  (.周希陶: 增广贤文) 

Phiên âm

HƯ HOÀI NHƯỢC CỐC, LƯƠNG TÀI TẤT ĐẮC

Thâm sơn tất cánh tàng mãnh hổ, đại hải chung tu nạp tế lưu

Tích hoa tu kiểm điểm, ái nguyệt bất sơ đầu.

Đại để tuyển tha cơ cốt hảo, bất trà hồng phấn dã phong lưu

                                                (Thanh . Chu Hi Đào: Tăng quảng hiền văn)

Chú thích

1-Đại để 大抵: đại khái.

Dịch nghĩa

LÒNG TRỐNG RỖNG NHƯ HANG NÚI

TÀI HAY NHẤT ĐỊNH SẼ CÓ ĐƯỢC

          Núi sâu tất nhiên sẽ ẩn tàng mãnh hổ, biển lớn chung quy sẽ dung nạp những dòng nước nhỏ.

          Yêu tiếc hoa thì nên chú ý kiểm điểm hành vi của bản thân, yêu thích trăng thì không thể lấy trăng làm kiếng soi để chải tóc.

          Đại để chỉ cần da xương tốt, thì không cần thoa phấn cũng đủ phong lưu.

Phân tích và bình luận

          Biển dung nạp được những dòng nước nhỏ mới có thể mênh mông, người dung nạp được ý kiến của người khác mới có thể có tấm lòng rộng rãi. Tục ngữ có nói: “Thuỷ thanh vô ngư” 水清无鱼 (nước trong thì không có cá), với một người nếu muốn làm nên sự nghiệp, thì cần phải có thái độ dung nạp được đục trong, kẻ bới lông tìm vết dễ rơi vào hoàn cảnh cô lập không ai giúp đỡ. Nhưng không thể nhân vì bản thân mình trong sạch mà chê trách người khác, cũng không thể nhân vì bản thân mình ô uế mà gièm siểm người ngay. Người mà có thể dung nạp được người trong thiên hạ, mới có thể được người trong thiên hạ bao dung. Về phương diện giáo hoá và đề cao nhân tính, trong tình huống hiện thực không thể khiến cho nó đi đến chỗ thiện, người ta cần phải bồi dưỡng lòng bao dung vạn vật, như một sử gia từng nói:

“Dung được mấy kẻ tiểu nhân, chịu đựng được mấy trường nghịch cảnh, sau khi qua đi sẽ cảm thấy lòng rộng mở, mặt mày tươi sáng. Giống như người đang cắn trái cà na, khi nuốt xuống sẽ không còn vị chua vị chát, mà hồi vị thanh lương cả miệng.”

Huống hồ, lòng thanh thản như trời trong gió mát, có thể vui với tâm tính của người khác, thì nhã lượng của mình không chỉ khiến người khác cảm thấy thoải mái, mà còn khiến mình cũng thần thanh khí sảng.

“Thanh thuỷ xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức” 清水出芙蓉, 天然去雕饰 (như hoa phù dung (hoa sen) mọc lên từ nước trong, thanh tân một cách tự nhiên, không hề trang sức), những thứ có phẩm chất xuất chúng, không cần phải ra sức gói bọc, để tự nhiên có thể thể hiện được ưu điểm của bản thân. Con người cũng như vậy, càng tự nhiên, những gì chân thực càng hiển lộ cái đẹp thiên nhiên. Làn da của con người chính là thứ trang điểm tốt nhất, cần gì phải thoa lên trên nó một lớp phấn dày? “Vật xuất thiên nhiên, nhân xuất tự nhiên” 物出天然, 人出自然, nếu mình là một cô gái xinh đẹp, thì không cần phải dùng son phấn che đậy cái đẹp của nó. “Bất trà hồng phấn dã phong lưu” 不搽红粉也风流 chính là lời khuyên chân thành đối với những người yêu quý cái đẹp. 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 01/4/2026

Nguồn

TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN

增广贤文

Thanh . Chu Hi Đào 周希陶  tu đính

Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ thuật xuất bản xã. 2015

Previous Post Next Post