Sáng tác: Phùng Hưng - Phùng Hưng hào phú quán Đường Lâm (HCH)

 

馮興

馮興豪富貫唐林

搏虎排牛力怯人

布盖大王尊號美

千年靈異顯爲神

PHÙNG HƯNG

Phùng Hưng hào phú quán Đường Lâm

Bác hổ bài ngưu lực khiếp nhân

Bố Cái Đại Vương tôn hiệu mĩ

Thiên niên linh dị hiển vi Thần

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 20/3/2026 

Trong “Đại Việt sử kí toàn thư” 大越史記全書 chép rằng:

辛未: 唐貞元七年.

,安南都護府高正平爲政重斂. 夏四月交州唐林人 (唐林在福祿縣) 馮興起兵圍府, 正平以憂死. 先是馮興豪富有勇力, 能排牛搏虎. 於唐代宗大曆中, 因交州亂, 與其弟駭相率服諸隣邑, 興號都君, 駭號都保, 與正平相攻, 久不能克. 至是用本鄉人杜英翰計, 率衆圍府, 正平憂憤成疾發背死. 興因居府治, 未幾卒, 子安尊爲布盖大王 (俗謂父曰布, 母曰盖, 故以爲名焉) 王能顯靈異, 衆以爲神, 乃於都府之西立祠, 歲時奉祀 (即孚祐彰信崇義布盖大王) 其神祠今在盛光坊籍田東西.

          Tân Mùi: Đường Trinh Nguyên thất niên.

          Xuân, An Nam đô hộ phủ Cao Chính Bình vi chính trọng liễm. Hạ tứ nguyệt Giao Châu Đường Lâm nhân (Đường Lâm tại Phúc Lộc huyện) Phùng Hưng khởi binh vi phủ, Chính Bình dĩ ưu tử. Tiên thị Phùng Hưng hào phú hữu dũng lực, năng bài ngưu bác hổ. Ư Đường Đại Tông Đại Lịch trung, nhân Giao Châu loạn, dữ kì đệ Hãi tương suất phục chư lân ấp, Hưng hiệu Đô Quân, Hãi hiệu Đô Bảo, dữ Chính Bình tương công, cửu bất năng khắc. Chí thị dụng bổn hương nhân Đỗ Anh Hàn kế, suất chúng vi phủ, Chính Bình ưu phẫn thành tật phát bối tử. Hưng nhân cư phủ trị, vị kỉ tuất, Tử An tôn vi Bố Cái Đại Vương (tục vị phụ viết bố, mẫu viết cái, cố dĩ vi danh yên.) Vương năng hiển linh dị, chúng dĩ vi thần, nãi ư đô phủ chi tây lập từ, tuế thời phụng tự (tức Phu Hựu Chương Tín Sùng Nghĩa Bố Cái Đại Vương. Kì Thần từ kim tại Thịnh Quang phường tịch điền đông tây.)

          (Tân Mùi [791], (Đường Trinh Nguyên năm thứ7).

          Mùa xuân, An Nam đô hộ phủ là Cao Chính Bình làm việc quan bắt dân đóng góp nặng. Mùa hạ, tháng 4, người ở Đường Lâm thuộc Giao Châu (Đường Lâm thuộc huyện Phúc Lộc) (1) là Phùng Hưng dấy binh vây phủ. Chính Bình lo sợ mà chết. Trước đây Phùng Hưng vốn là nhà hào phú, có sức khoẻ, có thể vật trâu, đánh hổ. Khoảng niên hiệu Đại Lịch [766 – 780] đời Đường Đại Tông, nhân Giao Châu có loạn, cùng với em là Hãi hàng phục được các ấp bên cạnh, Hưng xưng là Đô Quân, Hãi xưng là Đô Bảo, đánh nhau với Chính Bình, lâu ngày không thắng được. Đến đây dùng kế của người làng là Đỗ Anh Hào, đem quân vây phủ, Chính Bình lo sợ phẫn uất thành bệnh ở lưng mà chế. Con là An tôn xưng làm Bố Cái Đại Vương (tục gọi cha là Bố, mẹ là Cái, cho nên lấy Bố Cái làm hiệu). Vương thường hiển linh, dân cho là thần, mới làm đền thờ ở phía tây phủ đô hộ, tuế thời cúng tế (tức là Phu hựu chương tín sùng nghĩa Bố Cái Đại Vương. Đền thờ nay ở phường Thịnh Quang (2), ở phía đông nam (3) ruộng tịch điền).

Chú

1-Nay là xã Cam Lâm, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây.

2-Nay thuộc quận Đống Đa, Hà Nội.

3-Nguyên bản in “tịch điện đông tây”, có lẽ là đông nam hay đông bắc, khắc in nhầm.

(Bản chữ Hán: Bản in Nội các quan bản. Mộc bản khắc năm Chính Hoà thứ 18 (1697). Nhà xuất bản Khoa học xã hội - 1998)

          (Bản dịch và chú thích của Ngô Đức Thọ, Hà Văn Tấn hiệu đính. Nhà xuất bản Văn hoá – Thông tin, Hà Nội 2003, quyển 1 trang 271-272)

Tạm dịch

PHÙNG HƯNG

Phùng Hưng vốn nhà hào phú quê quán ở Đường Lâm

Ông có thể đánh hổ vật trâu, sức khoẻ mà ai cũng khiếp sợ

Được tôn là Bố Cái Đại Vương, một tôn hiệu đẹp

Ngàn năm linh hiển được dân chúng tôn làm Thần

Previous Post Next Post