BẠN BÈ LO LẮNG
Việc cấu
tứ đã định, Tư Mã Thiên 司马迁 lợi dụng thời gian rảnh chuyên chú vào việc sáng tác.
Trước tiên ông bắt đầu từ bản triều khai quốc sử mà từ thực địa khảo sát qua,
cuối cùng viết ra “Hạng Vũ bản kỉ” 项羽本纪.
Người đầu
tiên biết Tư Mã Thiên viết một bộ đại thư, đó là hai người bạn tốt Hồ Toại 壶遂và Nhậm An 任安.
Một lần
nọ, hai người cùng đến thăm Tư Mã Thiên, nhìn thấy Tư Mã Thiên đang viết, trong
phòng bày đầy thẻ trúc. Nhìn kĩ, thấy Tư Mã Thiên đang viết Hạng Vũ 项羽 đưa vào
bản kỉ, ở mục đế vương cùng ngang hàng với Hán Cao Tổ 汉高祖.
Hồ Toại
trầm tư một lúc rồi nói với Tư Mã Thiên:
-Ông
viết thiên bản kỉ về Hạng Vũ , điều này dường như có chút gì không thoả đáng chăng?
Tư Mã
Thiên nói rằng:
-Hạng
Vũ tuy chưa thành đế vương, nhưng thực tế
có công của đế vương. Tôi viết như thế, đương nhiên cũng biểu thị tấm lòng sùng
kính của tôi đối với Hạng Vũ.
Hồ Toại
nhíu mày nói rằng:
-Sử
thư không phải viết như thế là tốt. Thiên thu công tội lấy gì để bình luận đánh
giá? Ông viết như thế, liên quan đến đại sự chính trị của đương triều, nếu làm
không tốt sẽ gây hoạ.
Nhậm An
cũng nói:
-Ông
hà tất phải khổ sở gây ra một việc mạo hiểm?
Tư Mã
Thiên kiên nhẫn trình bày cho bạn rõ về di mệnh của tiên phụ, nói bản thân mình
vì sứ mệnh của Thái Sử Công, nói bản thân mình cần phải học theo di phong của
Khổng Tử 孔子khi viết bộ “Xuân Thu” 春秋, không nên chừa khoảng trống trong lịch sử.
Nhậm An
hỏi:
-Ông
nghĩ thử, Khổng Tử vì sao viết bộ “Xuân Thu”?
Tư Mã
Thiên nói:
-Thời kì triều Chu, vương đạo
suy phế, phong khí bại hoại, Khổng Tử viết bộ “Xuân Thu” để làm sáng tỏ vương đạo,
phân biệt thị phi, mục đích là làm tấm gương cho người đời sau. Tôi biết các
anh có thiện ý nhắc nhở tôi, không nên vì viết bộ sách này mà khiến cho bọn tiểu
nhân nắm tóc. Những lời nhắc nhở của các anh quả thực rất có lí, xã hội trước mắt
cùng với thời đại Khổng Tử không giống nhau, nhưng viết sử thư không chỉ có tác
dụng thuật sử phúng thích thời đại, mà còn có một tình huống khác, thịnh thế tu
sử cũng có các vị tiên liệt, Phục Hi 伏羲 viết “Dịch”
易, “Thượng thư” 尚书sản sinh ở thời Nghiêu Thuấn 尧舜. Nghĩ đến di mệnh của tiên phụ, nghĩ đến chức trách là
một Thái sử lệnh, cho dù có bị tiểu nhân vu hãm, rước hoạ vào thân, tôi cũng không
dám minh triết bảo thân, gác lại sự kiện này không viết.
Hồ Toại và Nhậm An gật gật đầu,
rồi lại lắc đầu, không biết phải nói gì.
Họ hiểu dụng ý viết sử của Tư Mã Thiên, khâm phục nghị lực và tài học của ông.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 20/3/2026
Nguồn
TƯ MÃ THIÊN
司马迁
Tác giả: Đặng
Tương Tử 邓湘子
Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006.
