Sáng tác: Đinh Bộ Lĩnh - Thiếu tiểu mục ngưu chí tự cường (HCH)

丁部領

少小牧牛志自强

群童交手作輿扛

蘆花儀仗如天子

日後成名萬勝王

ĐINH BỘ LĨNH

Thiếu tiểu mục ngưu chí tự cường

Quần đồng giao thủ tác dư cang

Lô hoa nghi trượng như thiên tử

Nhật hậu thành danh Vạn Thắng Vương

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 22/3/2026

Trong “Đại Việt sử kí toàn thư” 大越史記全書 chép rằng:

, 帝父丁公著爲楊廷藝牙將, 廷藝授攝驩州刺史. 後歸吳王, 遣還舊任, . 帝少孤, 母譚氏與其徒入居洞山神祠側. 爲兒童時, 與群童牧牛于野. 群童自知識量不及, 相與推爲眾長. 凡遊戲必率眾交手爲乘輿捧之. 及以蘆花左右引之象天子儀仗.

………………….

其叔父據芄册, 與帝拒戰. 時帝年幼兵勢未振, 因奔北, 過譚家娘橋, 橋折陷于淖 ( …. 泥也). 叔欲刺之, 見二黄龍擁之, 惧而退. 帝收餘卒復戰, 叔乃降. 由是人人畏服. 凡征戰所過易如破竹, 號萬勝王. ….

          Sơ, đế phụ Đinh Công Trứ vi Dương Đình Nghệ nha tướng, Đình Nghệ thụ nhiếp Hoan Châu Thứ sử. Hậu quy Ngô Vương, khiển hoàn cựu nhậm, tuất. Đế thiếu cô, mẫu Đàm thị dữ kì đồ nhập cư động sơn Thần từ trắc. Vi nhi đồng thời, dữ quần đồng mục ngưu vu dã. Quần đồng tự tri thức lượng vị cập, tương dữ suy vi chúng trưởng. Phàm du hí tất suất chúng giao thủ vi thừa dư phủng chi, cập dĩ lô hoa tả hữu dẫn chi tượng thiên tử nghi trượng.

          ………….

          Kì thúc phụ cứ Bông sách, dữ đế cự chiến. Thời đế niên ấu, binh thế vị chấn, nhân bôn bắc, quá Đàm Gia Nương Loan kiều, kiều chiết hãm vu náo (tức … nê dã). Thúc dục thích chi, kiến nhị hoàng long ủng chi, cụ nhi thoái. Đế thu dư tốt phục chiến, thúc nãi hàng. Do thị nhân nhân uý phục. Phàm chinh chiến sở quá dị như phá trúc, hiệu Vạn Thắng Vương….

          (Xưa, cha của vua là Đinh Công Trứ làm nha tướng của Dương Đình Nghệ, được Đình Nghệ giao chức quyền Thứ sử châu Hoan, sau theo về với Ngô Vương, vẫn được giữ chức cũ, rồi mất. Vua mồ côi cha từ bé, mẹ họ Đàm đưa gia thuộc vào ở cạnh đến sơn thần trong động. Vào tuổi nhi đồng, vua thường cùng bọn trẻ con chăn trâu ngoài đồng. Bọn trẻ tự biết kiến thức không bằng vua, cùng nhau suy tôn làm trưởng. Phàm khi chơi đùa, thường bắt bọ chúng chéo tay làm kiệu khiêng và cầm hoa lau đi hai bên để rước như nghi trượng thiên tử. …..

          …………

          Người chú của vua giữ sách Bông chống đánh với vua. Bấy giờ vua còn ít tuổi, thế quân chưa mạnh, phải thua chạy. Khi qua cầu Đàm Gia Nương Loan, cầu gãy, vua rơi xuống bùn, người chú toan đâm, bỗng thấy hai con rồng vàng hộ vệ vua, nên sợ mà lui. Vua thu nhặt quân còn sót, quay lại đánh, người chú phải hàng. Từ đây ai cũng sợ phục, phàm đi đánh đến đâu đều dễ như chẻ tre, gọi là Vạn Thắng Vương.)

Chú

1-Nguyên văn: “Đàm Gia Nương Loan”. Loan là chỗ sông uốn vòng. Các bản in khác đều bỏ chữ Nương, chỉ chép Đàm Gia Loan. Nay ở Điền Xá, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

(Bản chữ Hán: Bản in Nội các quan bản. Mộc bản khắc năm Chính Hoà thứ 18 (1697). Nhà xuất bản Khoa học xã hội - 1998)

          (Bản dịch và chú thích của Ngô Đức Thọ, Hà Văn Tấn hiệu đính. Nhà xuất bản Văn hoá – Thông tin, Hà Nội 2003, quyển 1 trang 303-304)

Tạm dịch

ĐINH BỘ LĨNH

Bộ Lĩnh lúc nhỏ chăn trâu đã có chí tự cường

Bọn trẻ chăn trâu chéo tay làm kiệu khiêng ông

Còn lấy hoa lau dàn hai bên để rước như nghi trượng thiên tử

Mai sau thành danh là Vạn Thắng Vương


Previous Post Next Post