Dịch thuật: Tu hành (Cựu ngữ tân thuyết)

 

TU HÀNH

          Phật giáo từ Ấn Độ sau khi truyền vào Trung Quốc, nhanh chóng truyền bá khắp đại giang nam bắc, tín đồ ngày càng đông.

          Về Phật giáo đồ đại thể mà nói, có thể phân làm hai loại: một loại là hoà thượng, ni cô chuyên tâm tu tập, họ cả ngày ở chùa, tu tập cả đời bên kinh sách; một loại khác là tín đồ nghiệp dư, họ có thể không xuất gia, định thời lên chùa làm Phật sự.

          Nhìn chung, chùa Phật ở nơi rừng sâu lánh xa trần duyên. Trong rừng sâu tại Giang Nam 江南. Có một ngôi chùa, trụ trì là một vị phương trượng đã thất tuần, thờ phụng rất thành tâm. Để ngộ đạo ông tĩnh toạ tu luyện, nếu không thành chánh quả sẽ không di động. Thế là ông ngồi trên bồ đoàn mấy năm liền, không hề động đậy, nhìn giống như người thực vật. Ngày nọ, ông dường như nghe có tiếng trên không trung:

Thành chánh quả, đãi tân sinh.

成正果, 待新生

          Ông suy nghĩ mãi mà không hiểu, trong lòng nghĩ rằng cứ kiên trì là thắng lợi. Nào ngờ, trải qua bao nhiêu năm, cây cỏ bên cạnh ông đã mọc lên thành bụi, nhánh cây trên đầu ông, có đôi chim sẻ đến làm tổ. Rồi qua một thời gian lâu, chim sẻ bắt đầu đẻ trứng, ấp con. Ông đốn ngộ, ‘tân sinh” 新生là chim non, có hi vọng rồi, mỗi khi nghĩ đến việc đó, trong lòng ông lại vui lên. Lạnh ấm thế nhau, xuân đông thay đổi, bất giác lại qua đi mấy năm nữa, ông nghĩ bụng, chim non chắc đã có rồi, nhưng tại sao lại không nghe thấy tiếng kêu? Càng nghĩ ông càng cảm thấy kì lạ. Thế là ông bèn nhẹ nhàng vươn tay phải rờ lên tổ chim, xem thử có chim non không. Lần rờ này không sao, mà chỉ là mấy chục năm tu luyện đã bị huỷ trong phút chốc.

          Phật Tổ chỉ ra ra rằng, không có hằng tâm thì làm sao thành chánh quả. 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 30/3/2026

Nguồn

CỰU NGỮ TÂN THUYẾT

旧语新说

Lưu Thanh Châu 刘清洲 biên soạn

Bắc Kinh: Đại Chúng văn nghệ xuất bản xã, 1998

Previous Post Next Post