Dịch thuật: Thực lục cầu chân (Tư Mã Thiên)

 

THỰC LỤC CẦU CHÂN

          Viết sử quả thực là một sự nghiệp nghiêm túc, vì thế, người thời xưa gọi sử quan là “Thiên quan” 天官, cho rằng sử quan ghi chép lịch sử có tác dụng giám đốc vị hoàng đế chí cao vô thượng phải cẩn ngôn thận hành, khiến kẻ thống trị phải ước thúc bản thân, đối xử tốt với dân.

          Viết văn không thể không biểu đạt cảm tình tư tưởng của tác giả và sự phán đoán giá trị, đối với vấn đề này, Tư Mã Thiên đã tiến hành thâm nhập suy nghĩ. Muốn đánh giá nhân vật lịch sử và sự kiện lịch sử một cách khách quan công chính, đầu tiên phải nắm vững tư liệu một cách tỉ mỉ xác thực, toàn diện phù hợp với lịch sử, sau đó tiến hành phân tích tài liệu một cách nghiêm túc chân thành, việc biểu đạt  sự đánh giá và phán đoán như thế, mới có thể kinh qua được sự kiểm nghiệm của lịch sử.

          Phân tích một nhân vật hoặc một sự kiện lịch sử, cần phải đứng trên lập trường như thế, giữ trong lòng một cảm tình như thế chăng? Một số người xuất phát từ trung tâm hoàng quyền để đánh giá tất cả, chỉ cần khiến hoàng đế vui lòng, thậm chí đem người tốt nói thành người xấu, đem tội phạm của bách tính nói thành người có công đức vĩ đại. Tư Mã Thiên cho rằng, sử quan cần có tâm công chính, có trách nhiệm với lịch sử, cần có nhân cách độc lập và năng lực suy nghĩ độc lập, không thể làm kẻ phụ hoạ của đế vương, mà phải từ sự phát triển của lịch sử,  nhìn vấn đề và phán đoán vấn đề trên lập trường của nhân dân.

          Kinh qua suy nghĩ, Tư Mã Thiên xác định tâm thái và phương pháp viết sử, trong lòng tràn đầy chính nghĩa cảm và sứ mệnh cảm, đồng thời cũng tràn đầy lòng tin viết tốt bộ sử thư này.

          Đã có trách nhiệm với lịch sử, cần phải đứng trên lập trường nhân dân và lịch sử để viết sử, cần phải biểu đạt sự suy nghĩ và phán đoán độc lập của mình, thế thì, mỗi thiên cần phải viết một cách nghiêm cẩn, mỗi tình tiết cần phải xác thực, nói phải có căn cứ, không thể cho những kẻ tiểu nhân chiếm dụng đầu cơ lưu lại bất kì điểm sơ suất nào khiến người khác có thể bắt chẹt.

          Tư Mã Thiên vùi đầu vào sử liệu, không từ gian khổ, không mang thành kiến đối với công việc thẩm tra đối chiếu tài liệu. Viết về chiến tranh, như việc bao vây Cai Hạ 垓下 quyết định vận mệnh Hạng Vũ 项羽, Tư Mã Thiên đã tìm đọc những ghi chép của tiền nhân, tra duyệt địa đồ, hơn nữa còn nhớ lại năm nào bản thân khảo sát thực địa, nhìn thấy địa hình, ra sức viết cho phù hợp với sự chân thực của lịch sử. Khi viết tới “Hồng môn yến” 鸿门晏, đối vói Hạng Vũ 项羽, Lưu Bang 刘邦, Phạm Tăng 范增, chỗ ngồi của mỗi người cũng đều chuẩn xác.

          Đây là một công việc cần phải bỏ ra sức lao động gian khổ, cũng là một sự nghiệp cần dũng khí phi phàm và tinh thần kiên định cầu thực.

          Tư Mã Thiên với nghị lực kinh người và kiến thức trác việt, dần tiến vào cảnh giới của một sử học gia lịch sử vĩ đại.

          Điều làm cho Tư Mã Thiên khó khăn hơn đó là sự biểu thuật lịch sử đương đại. Sự kiện Lí Quảng 李广bị bức phải tự sát phải ghi chép như thế nào? Hán Vũ Đế 汉武帝ham việc lớn, thích lập công, liên niên chinh chiến, lại cong nhiệt thành cầu thần vấn tiên, mộng tưởng trường sinh bất lão, những nội đó phải viết như thế nào?

          Tư Mã Thiên nhớ lại sự kiện sau khi nghe tin tức Lí Quảng tự sát, từng cùng với phụ thân bàn luận qua, phụ thân nói phải ghi chép theo sự thực, để bản thân sự thực lịch sử tự nói lên. Thẩm tra đối chiếu sự thực, lưu lại cho người đời sau. Bản thân lịch sử quả thực là biết nói. Có được tâm thái thung dung không bị bức bách , Tư Mã Thiên viết ra “Cảnh Đế bản kỉ” 景帝纪, thuật lại sự tình của phụ thân Hán Vũ Đế.

          Những bài viết này đã biểu hiện tinh thần cầu thị, thái độ khoa học và nhãn quang lịch sử, được học giả đời sau đánh giá cao. Ban Cố 班固 trong “Hán thư – Tư Mã Thiên truyện” 汉书 - 司马迁传 có nói, Tư Mã Thiên “giỏi theo trình tự sự tình, trình bày không màu mè, chất phác nhưng không thô, lời văn thẳng thắn, sự việc rõ ràng, không phô bày cái đẹp trống rỗng, không ẩn giấu cái ác, cho nên gọi là “thực lục” 实录.

          Đại học giả Cố Viêm Vũ 顾炎武cuối đời Minh đầu đời Thanh từ một giác độ khác đã ca tụng công việc trác việt của Tư Mã Thiên. Trong “Nhật tri lục” 日知录  ông có nói: “Khoảng thời Tần Sở, con đường binh mã vào ra quanh co biến hoá, duy chỉ có Thái Sử Công trình bày như  rõ trong lòng bàn tay. ….. Nói về điều đó, mà hình thế biết rõ. ….. Từ xưa trong sử thư, việc am tường địa hình binh sự chưa có ai qua được. Trong đầu của Thái Sử Công có cả đại thế thiên hạ, đây không phải là điều mà thư sinh đời sau chỉ biết đọc sách có thể tiếp cận được.”

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 29/3/2026

Nguồn

TƯ MÃ THIÊN

司马迁

 Tác giả: Đặng Tương Tử 邓湘子

Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006.

Previous Post Next Post