THÁI GIÁM – HOẠN
QUAN
(tiếp theo)
Dùng “giám” 监 làm xưng vị chỉ hoạn
quan, sớm từ thời Chiến Quốc đã xuất hiện. Trong “Tần bản kỉ” 秦本纪có nói:
[Vệ Ưởng] nhân Cảnh
Giám cầu kiến Hiếu Công.
[卫鞅]
因景监求见孝公
([Vệ Ưởng] nhân Cảnh
Giám cầu kiến Hiếu Công.)
“Giám” 监trong “Cảnh Giám” 景监 ở đây, Trương Thủ
Tiết 张守节 đã giải thích là
“yêm nhân dã” 阉人也 (người bị thiến
sinh thực khí). Có điều là chữ “giám” 监
này vừa có thể chỉ yêm nhân, lại có thể là quan danh, nhìn chung không có giới
hạn rõ ràng. Xưng vị “thái giám” 太监sau
này cũng giống như thế.
Nhìn từ những ghi chép trong chính sử,
thời gian xuất hiện lúc ban đầu của xưng vị “thái giám” là vào đời Liêu. Trong “Liêu
sử - Bách quan chí tam” 辽史 - 百官志三có nói:
Trong “Chư giám chức danh tổng mục” 诸监职名总目, có xưng vị “X thái
giám” X 太监, thời Liêu lấy thái
giám làm trưởng quan của các giám.
Đó là ghi chép sớm nhất về xưng vị thái
giám, có điều là nói không rõ, tình hình cụ thể không rõ. Đời Nguyên theo xưng
vị này, trong các cơ cấu nội đình như “Thái phủ giám” 太府监,
“Trung thượng giám” 中尚监, “Bí thư giám” 秘书监 đều thiết lập “thái
giám” 太监. Nhưng những thái
giám này, có người “được tuyển chọn từ con em các danh thần thế gia”, cũng có
người “tham dụng hoạn giả” 参用宦者
(tham khảo cân nhắc dùng hoạn quan). (“Nguyên sử - Bách quan chí” 元史 - 百官志), nhân đó mà thái
giám lúc ban đầu không phải đều là “yêm hoạn” 阉宦 (người bị thiến sinh thực khí).
Thời đại mà thái giám và yêm hoạn phát
sinh quan hệ cố định nhân đó mà thái giám chính là hoạn quan là vào triều Minh.
Triều Minh kiến lập cơ cấu to lớn do hoạn quan chuyên nhậm “thập nhị giám, tứ ti, bát cục” 十二监, 四司, 八局, gọi là “nhị thập
tứ nha môn” 二十四衙门. (“Minh sử -
Chức quan tam” 明史 - 职官三). Trong “nhị thập tứ nha môn” này, đều lập 1 người nắm
giữ ân thái giám, đứng đầu các “hoạn giả” 宦者. Cho nên đến triều Minh, thái giám đều do
hoạn quan sung nhậm. Chỉ có điều, thái giám triều Minh đều là hoạn quan cấp cao.
Nhìn chung hoạn quan không có tư cách xưng thái giám, tuy nói có lúc là cung
kính hoặc lấy lòng, hoạn quan cấp thấp cũng có người được xưng là thái giám,
nhưng đó chỉ là “du xưng” 谀称 (nịnh hót gọi), không phải là xưng vị
chính thức của hoạn quan.
Thời đại mà thái giám và hoạn quan hoàn toàn như nhau là vào triều Thanh. Đầu đời Thanh “dựa theo ‘thập tam nha môn” mà cấp phẩm cấp cho thái giám” (“Thanh sử cảo – Chức quan ngũ” 清史稿 - 职官五), thế là có sự khu biệt “đại thái giám” 大太监 và “tiểu thái giám” 小太监, đại thái giám để xưng tổng quản hoặc thủ lĩnh. Đại để là vào thời Khang Hi 康煕, thái giám không còn là quan danh mà trở thành chuyên xưng chỉ yêm hoạn, hoạn quan đều xưng là thái giám. Cho nên, thời đại mà “thái giám”chính thức trở thành thông xưng chỉ hoạn quan là vào triều Thanh. Chỉ là thái giám lúc bấy giờ lại thích người ta gọi họ là “gia” 爷 hoặc “sư phó” 师傅 hoặc “công công” 公公. (hết)
Huỳnh Chương Hưng
Quy nhơn 17/3/2026
Nguồn
HÁN TỰ LÍ ĐÍCH
TRUNG QUỐC
汉字里的中国
Tác giả: Trần Bích
Diệu 陈璧耀
Thượng Hải: Thượng
Hải Viễn đông xuất bản xã, 2017
