Dịch thuật: Dĩ tửu thích hoài nan giải sầu (Tăng quảng hiền văn)

 

以酒释怀难解愁

人贫不语, 水平不流

一家养女百家求, 一马不行百马忧

有花方酌酒, 无月不登楼

三杯通大道 (1), 一醉解千愁

                                                                  (.周希陶: 增广贤文) 

Phiên âm

DĨ TỬU THÍCH HOÀI NAN GIẢI SẦU

Nhân bần bất ngữ, thuỷ bình bất lưu

Nhất gia dưỡng nữ bách gia cầu, nhất mã bất hành bách mã ưu

Hữu hoa phương chước tửu, vô nguyệt bất đăng lâu

Tam bôi thông đại đạo (1), nhất tuý giải thiên sầu

                                                (Thanh . Chu Hi Đào: Tăng quảng hiền văn)

Chú thích

1-Đại đạo 大道: đạo lí cao thâm.

Dịch nghĩa

LẤY RƯỢU ĐỂ BỎ CÁI LO NHƯNG KHÓ MÀ GIẢI ĐƯỢC NỖI SẦU

Người lúc nghèo khó, nói không nhiều; nước ở trên đất bằng cũng không tuôn chảy.

Nhà sinh được con gái, sẽ có trăm nhà đến cầu thân; một con ngựa không đi được, thì trăm con ngựa cũng u sầu.

Có hoa để thưởng thức mới uống rượu; không có trăng sáng chớ có lên lầu.

Rượu uống ba li có thể thông hiểu đạo lí; một lần say có thể giải trừ các loại sầu muộn.

 

Phân tích và bình luận

          Nhà Phật rất chú trọng báo ứng nhân quả, có nhân tất có quả, quả đều có nhân, bất cứ sự việc gì cũng đều có nguyên nhân của nó. Dân nghèo thường giữ miệng nhân vì họ không có tiền bạc để hiên ngang.

Người ta đến nhà xếp hàng để cầu thân bời vì trong nhà có cô con gái.

Nhã hứng uống rượu cần có hoa thơm cảnh đẹp để kích phát.

Đạo lí chốn nhân gian lúc bán tỉnh bán say mới thông hiểu.

Người ta luôn cần vài nguyên nhân và cái cớ, mới có thể khiến bản thân mình được tâm an lí đắc.

“Nhân bần bất ngữ, thuỷ bình bất lưu”, mặt nước nếu như yên tĩnh bằng phẳng thì sẽ không bao giờ tuôn chảy, nhân vì nó không có động lực xung phá. Cũng như vậy, người sống một cuộc sống nghèo khổ, do bởi áp lực gánh vác cuộc sống khiến họ hình thành một tâm thái âm thầm giãy giụa trong sự khó khăn, nỗi thống khổ mà họ gánh vác không có cách nào dùng lời để tỏ bày, cho dù có tỏ bày, người khác cũng không cách nào thông cảm, càng không thể thay họ gánh vác, nhân đó mà họ chọn cách trầm mặc. Trong sự trầm mặc chỉ riêng bản thân nhận những giày vò của cuộc sống.

“Nhất gia hữu nữ bách gia cầu”. Cầu thân là việc trong xã hội phong kiến, thời cổ, con gái nhân vì gia giáo sâm nghiêm, thông thường không được ra khỏi đại môn, nhị môn cũng tránh xa, người ta không cách nào biết được diện mào chân thực và tài đức của cô gái. Muốn cho con cháu của mình có được một người nội trợ hiền đức đương nhiên là một việc vô cùng khó khăn. Một ngày nào đó nghe nói “Tần thị hữu hảo nữ” (họ Tần có cô con gái tái sắc), người đến cầu thân đương nhiên là đông. Trong xã hội hiện đại, phương thức cầu thân đã là cổ xưa, người ta thông qua tự chủ hôn nhân lựa chọn phối ngẫu của mình. Nhưng, cô gái xuất sắc vẫn là đối tượng mà mọi người yêu thích.

Văn nhân nhã sĩ uống rượu cũng là một việc cần chú ý, cảnh đẹp ngày tốt có thể trợ hứng, tuý lí càn khôn tựa hồ tài năng hiển xuất chân tướng cuộc sống. Lúc hơi say càng kích phát cảm ngộ đối với nhân sinh, cũng càng có thể khiến văn tứ tuôn trào, diệu ngữ liên châu. Nhưng, sự việc gì cũng cần có hạn độ, quá mức không được, điều mà gọi là

Hoa khán bán khai, tửu ẩm vi tuý, thử trung đại hữu giai thú. Nhược chí lạn tuý như nê, tiện thành ác cảnh hĩ.

花看半开, 酒饮微醉, 此中大有佳趣. 若至烂醉如泥, 便成恶境矣

(Thưởng thức hoa lúc hoa hàm tiếu, uống rượu chỉ đến lúc hơi say thì mới có hứng thú tươi đẹp trong đó. Nếu uống quá say đến độ chẳng biết gì, thì sẽ trở thành ác cảnh.)

Còn như dựa vào rượu để giải sấu lại càng không thực tế. Trong cơn say cố nhiên là có thể tạm thời tránh được phiền não xâm chiếm, nhưng khi tỉnh lại sẽ lấy gì đối mặt với thực tại?

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 01/03/2026

Nguồn

TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN

增广贤文

Thanh . Chu Hi Đào 周希陶  tu đính

Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ thuật xuất bản xã. 2015

Previous Post Next Post