PHƯƠNG NGÔN
Trung Quốc đất rộng, người đông, toàn quốc hiện có 56 dân tộc,
phàm mỗi dân tộc đều có ngôn ngữ và văn tự của riêng mình. Cùng một dân tộc, sử
dụng cùng một ngôn ngữ, nhưng do bởi địa vực cư trú khác nhau, cũng xuất hiện
ngữ âm và ngữ điệu khác nhau, cho nên có câu”Thập lí bất đồng phong” 十里不同风 (10 dặm phong tục đã khác nhau). Đặc biệt là nam bắc cách
nhau xa cả ngàn dặm, họ đều dùng phương ngữ để nói chuyện, người ngoài cơ hồ
nghe không hiểu, chẳng khác nào ngoại ngữ. Điều này không chỉ trở ngại giao
lưu, thậm chí nhân vì đàm thoại mà nảy sinh hiểu lầm.
Ngày trước, có một lữ quán nọ làm ăn rất thịnh, khách từ bốn
phương đến trú rất đông, đương nhiên có người phương bắc, có người phương nam. Ở
các lữ quán ngày trước, thiết bị phòng ốc tương đối giản lậu, tường vách của gian phòng hiệu quả việc cách âm
không tốt, người ở cách vách nói chuyện với nhau, người ta có thể nghe được. Ngày
nọ vào lúc sáng sớm, có mấy người cùng trú chung một phòng bỗng nhiên nghe ở phòng
cách vách kế bên nói:
-Nễ tử ba! Nễ tiên tử, nễ tử liễu ngã tái tử.
你死吧! 你先死, 你死了我再死.
(Ông chết đi! Ông chết trước, ông chết rồi tôi sẽ chết.)
Lại nghe một người khác nói:
-Hải thị nễ tiên tử ba!
还是你先死吧!
(Hay là ông chết trước đi!)
Mấy người nọ sau khi nghe nói, thấy vấn đề nghiêm trọng, có người muốn tự sát rồi đây! Sao có thể được, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu! Với tinh thần “kiến nghĩa dũng vi” 见义勇为 (thấy việc nghĩa thì dũng cảm ra tay làm) , cả bọn không hẹn, cùng nhau chạy ra, dùng sức đẩy cửa, nhưng đẩy không được. Sao có thể đợi được, một người trong số họ bay lên dùng chân đạp một cái, cửa bung ra, người trong phòng cả kinh. Sau khi bước vào nhìn thấy họ đang chuẩn bị rửa mặt, nhường cho nhau, mời đối phương rửa mặt trước. Chữ “tẩy” 洗 (rửa) đọc thành “tử” 死 (chết) mới xảy ra cơ sự như thế.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 23/02/2026
Nguồn
CỰU NGỮ TÂN THUYẾT
旧语新说
Lưu Thanh Châu 刘清洲 biên soạn
Bắc Kinh: Đại Chúng văn nghệ xuất bản
xã, 1998
