Dịch thuật: Sơn kê vũ kính (Quốc học điển cố)

 

SƠN KÊ VŨ KÍNH

山鸡舞镜

Gà rừng nhìn kính múa 

          Điển xuất: “Dị uyển” 异苑quyển 3.

          Sơn kê ái kì mao vũ, ánh thuỷ tắc vũ. Nguỵ Vũ thời, nam phương hiến chi, Đế dục kì minh vũ nhi vô do. Công tử Thương Thư lệnh trí đại kính vu kì tiền, kê giám hình nhi vũ bất tri chỉ, toại chi tử.

          山鸡爱其毛羽, 映水則舞. 魏武时, 南方献之, 帝欲其鸣舞而无由. 公子苍舒令置大镜其前, 鸡鉴形而舞不知止. 遂之子.

          (Gà rừng yêu bộ lông của nó, hễ nhìn thấy nơi mặt nước có bóng của nó, nó liền múa lên. Thời Nguỵ Vũ Đế, có người từ phương nam dâng lên gà rừng, Đế muốn xem nó múa nhưng chưa biết cách nào. Công tử Thương Thư bảo đem một chiêc kính lớn đặt trước mặt gà rừng, gà rừng nhìn thấy bóng của nó trong kính liền múa không ngừng, múa cho đến chết.)

          Gà rừng có một bộ lông rất đẹp, mỗi khi nó ở bên sông nhìn thấy bóng của mình, nó liền vỗ cánh múa lên.

Một ngày nọ, có người từ phương nam bắt được một con gà rừng rất đẹp, liền đem nó dâng lên cho Tào Tháo 曹操. Tào Tháo nghe nói gà rừng có bản lĩnh về múa, nó múa rất đẹp, bèn bảo thủ hạ tìm cách cho nó múa. Những người tại hiện trường đều là lần đầu tiên thấy được gà rừng, không biết tập tính của nó, nên không biết phải làm thế nào để nó múa. Mặc cho mọi người la hét, gà cứ đứng trơ ở một góc, không hề động đậy. Người dâng gà sốt ruột đến nỗi mồ hôi tuôn ra.

Chình vào lúc đó, người con nhỏ của Tào Tháo là Tào Xung 曹冲tiến đến, bảo đem đến một chiếc kính lớn, rồi ẵm gà đến trước kính, trong phút chốc gà rừng biến đổi, nó đứng lên, vỗ cánh, nhìn kính sáng loáng, nó quên tất cả liền múa. Nó di chuyển, nhảy lên, bộ lông đẹp rực rỡ , mọi người nhìn thấy đều hoa cả mắt. Tào Tháo cũng rất hài lòng, ban thưởng cho người dâng gà rất nhiều tiền.

Người đời sau căn cứ vào chuyện này, khái quát nên thành ngữ “Sơn kê vũ kính” 山鸡舞镜 (gà rừng nhìn kính múa), dùng để ví với việc soi kính tự thương cảm bản thân mình.

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 26/12/2025

Nguồn

ĐỒ GIẢI QUỐC HỌC ĐIỂN CỐ

图解国学典故

Chủ biên: Nhậm Tê Nhiên 任犀然

Bắc Kinh: Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2016

Previous Post Next Post