Dịch thuật: Phi Lai Phong (Cựu ngữ tân thuyết)

 

PHI LAI PHONG

          Bên cạnh Tây hồ 西湖xinh đẹp có một ngọn núi, tuy không cao lắm nhưng rất tú lệ, đó chính là ngọn Phi Lai Phong 飞来峰 nổi tiếng. Trên núi rừng tùng rừng bách xanh tươi, chim hót hoa thơm, tiếng nước chảy róc rách, chùa miếu trên núi ẩn khuất trong rừng tùng. Đối với ngọn núi này có một truyền thuyết rất đẹp.

          Núi này vốn không phải ở nơi đây, mà nó ở tận núi Nga Mi 峨嵋 xa xôi. Nhân vì nơi đó có nhiều núi nhiều chùa, ông trời có ý muốn cân bằng nên quyết định vào một ngày nọ dời ngọn núi nhỏ này đến bên cạnh Tây hồ. Lúc bấy giờ, Tế Công Hoà thượng 济公和尚 đã thành chánh quả, thông ngộ linh tính. Khí nào núi tới, tới ở nơi đâu, ông đều biết rõ như chỉ tay trong lòng bàn tay. Núi này sau khi tới, nó áp sát bên cạnh thôn trang, như thế sẽ gây ra thương vong cho thôn dân. Thế là Tế Công Hoà thượng động lòng trắc ẩn, đi đến thôn du thuyết, nói rằng một ngày nọ đại hoạ sẽ giáng xuống đầu, khuyên thôn dân dời nhà. Mọi người đối với những lời của vị hoà thượng khùng điên này đã cười và bỏ ngoài tai, căn bản chẳng có ai nghe theo. Tế Công sốt ruột, trong lòng nảy ra một kế, bèn vào một ngày nọ, ông từ núi bay đến, trên tay ẵm một đứa bé, đến trong thôn kêu ầm lên. Mọi người nhìn thấy đều giận, thế là cả thôn đều ra đánh đuổi, ông thuận thế hướng đến chỗ an toàn chạy đi, mọi người truy đuổi đến cùng. Bấy giờ chỉ nghe một tiếng nổ lớn, một ngọn núi bay đến bên cạnh thôn, không một người nào thương vong. Lúc bấy giờ thôn dân mới hiểu ra, đều hướng đến Tế Công khấu đầu, nhưng Tế Công đã đi từ lúc nào.

          Ngọn núi đó được gọi là “Phi Lai Phong”.

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 18/12/2025

Nguồn

CỰU NGỮ TÂN THUYẾT

旧语新说

Lưu Thanh Châu 刘清洲 biên soạn

Bắc Kinh: Đại Chúng văn nghệ xuất bản xã, 1998

Previous Post Next Post