KHỔNG TỬ VÌ SAO “KÍNH QUỶ THẦN NHI VIỄN CHI”
“Quỷ văn hoá” 鬼文化thời
Ân Thương ở Trung Quốc rất phát triển, người ta tin rằng con người sau khi chết
đi sẽ biến thành quỷ, bay lên trời, quan tâm và bảo vệ con cháu của họ đang sống
trên đời. Các hiện tượng tự nhiên trong khoảng trời đất cùng với vận mệnh của
con người đều do thần khống chế. Quỷ thần có thể mang lại điều tốt đẹp cho con
người ở thế gian, và cũng mang lại tai hoạ. Nhân đó “vu văn hoá” 巫文化 (vu 巫 là thầy mo thầy cúng – ND) đời Thương rất phát triển. Đến
triều Chu, “quỷ văn hoá” không còn cảm tính như ở thời Thương nữa. Tuy có nhiều
lí tính, nhưng người ta vẫn tin một cách phổ biến sự tồn tại của quỷ thần, đồng
thời kế thừa theo nhiều chế độ tế tự của triều Thương, hi vọng có thể cầu phúc ở
quỷ thần. Chính trong bối cảnh văn hoá ấy, Khổng Tử 孔子 đề xuất cách nói
“Kính quỷ thần nhi viễn chi” 敬鬼神而远之 (Kính sợ quỷ thần mà tránh xa ra).
Khổng Tử
cho rằng, quỷ thần cũng giống như thiên mệnh, nhưng không phải là vấn đề có thể
truy vấn và thảo luận, mà chỉ mong muốn thông qua tế tự mà có được những điều tốt
đẹp từ chỗ quỷ thần. Khổng Tử đề xuất, sự kính sợ và thờ phụng của con người đối
với quỷ thần là dựa theo đức tính mà trời phú cho con người, làm hết bổn phận và
trách nhiệm của mình. Khổng Tử bảo rằng:
Phi kì quỷ nhi tế chi, siểm dã.
非其鬼而祭之, 谄也
(Tế tự quỷ thần mà không phải là tổ tiên mình, thì đó
là siểm nịnh)
Tế tự đối
với bản thân mình không liên quan gì đến quỷ (tổ tiên) của nhà người khác, đó là
loại siểm nịnh. Có người xin thỉnh giáo vấn đề quỷ thần, Khổng Tử lấy vấn đề
Vị tri sinh, yên tri tử.
未知生, 焉知死
(Chưa biết sự sống làm sao biết sự chết)
để mà tránh. Lại nói:
Vị năng sự nhân, yên năng sự quỷ.
未能事人, 焉能事鬼
(Chưa thể thờ phụng con người, sao có thể thờ phụng được
quỷ thần)
Từ những
lời đó có thể thấy, Khổng Tử phản đối con người dùng tâm thái công lợi để tế tự
quỷ thần, cho rằng đối với quỷ thần chỉ có giữ lòng thành kính là được, không cần
phải nghiên cứu sâu kĩ. Khổng Tử chủ trương thông qua việc kính sợ quỷ thần mà
tịnh hoá tâm linh của bản thân mình, đề cao đức tính tự kỉ, đồng thời tinh thần
tập trung vào tâm linh của mình, chú trọng cuộc sống thinh thần nội tại, để có
cuộc sống tươi đẹp. Trong “Luận ngữ” 论语 Khổng Tử nói rằng:
Thận chung truy viễn, dân đức quy hậu hĩ.
慎终追远, 民德归厚矣
Ý là cẩn
thận trong tang sự phụ mẫu, hoài niệm tổ tiên của mình, thì đức tính của dân tự
nhiên sẽ quay về chỗ thuần phác. Có thể thấy, Không Tử đem tế tự quy về một bộ
phận giáo hoá của xã hội.
Tương ứng
với “Kính quỷ thần nhi viễn chi”, Khổng Tử lại đề xuất cách nhìn
Thiên địa chi tính, nhân vi quý
天地之性, 人为贵
(Với vạn vật trong trời đất thì con người là tôn quý)
Nhân giả, thiên địa chi tâm dã.
人者天地之心也
(Con người là hạt nhân của trời đất)
Tư tương “nhân bản chủ nghĩa” 人本主义của Khổng Tử có ảnh hưởng sâu sắc đối với đời sau.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 05/12/2025
Nguyên tác Trung văn
Trong quyển
THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN
趣味文化知识大全
Thanh Thạch 青石 biên
soạn
Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã,
2013
