Dịch thuật: Hiếu tử (Cựu ngữ tân thuyết)

 

HIẾU TỬ

          Tiên triết có nói:  

Vạn ác dâm vi thủ

Bách thiện hiếu vi tiên

万恶淫为首

百善孝为先

(Trong vạn điều ác thì dâm đứng hàng đầu

Với trăm điều thiện thì hiếu ở trước tiên)

          Ở Trung Quốc, xưa nay rất coi trọng đạo hiếu, có một số vương triều chính là dùng đạo hiếu để trị nước, có một số người cũng có thể đạt được trung hiếu lưỡng toàn. Như Lí Mật 李密tác giả của bài văn nổi tiếng “Trần tình biểu” 陈情表 (1). Trải qua các đời cũng xuất hiện không ít hiếu tử, mà được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Nhưng như “chuyện “Vương Tường ngoạ băng” 王祥臥冰 (Vương Tường nằm trên băng chờ cá) và “Quách Cự mai nhi”郭巨埋儿 (Quách Cự chôn con) trong “Nhị thập tứ hiếu” 二十四孝, thì đó là ngu hiếu nên phê phán.

          Mỗi người cần phải có hiếu tâm, hiếu hành để báo đáp ơn dưỡng dục của cha mẹ.

          Ngày trước có một sĩ nhân, người cha vì mong muốn ông được thành tài nên từ nhỏ đã có yêu cầu nghiêm khắc đối với ông, đồng thời cũng thường đánh phạt. Đương nhiên người cha giận sắt không thành được gang thì cũng mong gỗ phải được hữu dụng. Với cách đó, người con chịu sự giáo dục nghiêm khắc khổ sở không thể kham nỗi.

          Sĩ nhân ấy đối với cha rất biết nghe lời. Mỗi khi cha đánh, ông không hề oán hận, mà ngược lại trên mặt lộ vẻ vui tươi, cảm tạ cha đã dạy bảo mình.

          Thời gian trôi qua, sĩ nhân đã vào tuổi “bất hoặc” 不惑 (2), người cha cũng đã già yếu. Nhưng khi gặp phải việc không được chu toàn, người cha vẫn đánh ông. Một lần nọ, người cha cầm gậy đánh, ông lại có thái độ khác với mọi lần, sau khi bị đánh ông chẳng những không cười mà còn lại khóc. Người cha bồn chồn, hỏi:

          -Tại sao trước đây khi đánh con thì con cười, nhưng giờ đây đánh con, con lại khóc?”

          Người con đáp rằng:

          -Nay cha đánh không còn đau nữa, biết cha đã già yếu rồi, cho nên con khóc.

Chú của người dịch

1-Lí mật 李密 (224 – 287): danh Kiền , tự Lệnh Bá 令伯, người huyện Vũ Dương 武陽 quận Kiền Vi 犍為 (nay là huyện Bành Sơn 彭山tỉnh Tứ Xuyên 四川). Mất cha từ lúc nhỏ, mẹ cải giá, ông được bà nội họ Lưu nuôi dưỡng đến lúc trưởng thành. Năm Thái Thuỷ 泰始thứ 3 (năm 267), Tấn Vũ Đế 晋武帝lập thái tử, để lung lạc các cựu thần nhà Thục Hán, đã xuống chiếu vời Lí Mật làm Thái tử tiển mã 太子洗馬. Lí Mật vì để phụng dưỡng bà nội đã viết “Trần tình biểu” dâng lên Tấn Vũ Đế, lời lẽ vô cũng khẩn thiết, cảm động lòng người. Sau này khi bà nội qua đời, ông mới ra nhậm chức Thái tử tiển mã.

          Ở đoạn cuối bài “Trần tình biểu” 陈情表, ông viết:

          Nay thần là kẻ vong quốc bị bắt hàng, cực kỳ nhỏ bé thấp hèn, nhận cái ân được đề bạt cất nhắc, gia ân đãi ngộ quá hậu, há dám quanh co, còn mong mỏi gì đâu? Chỉ vì tổ mẫu như mặt trời xế non tây, hơi thở yếu tàn, sinh mệnh hiểm nguy, sớm chẳng chắc chiều. Thần không có tổ mẫu, không sống được đến bây giờ, tổ mẫu không có thần, cũng không sống trọn tuổi thừa, bà cháu hai người, nương nhau vì số mệnh, thế nên thần khư khư một lòng chẳng dám đi xa.
Thần năm nay bốn mươi bốn tuổi, tổ mẫu Lưu thị năm nay chín mươi sáu tuổi, thế là ngày thần tận trung với bệ hạ còn dài, mà ngày báo ơn dưỡng dục với tổ mẫu thì rất ngắn. Cái tình loài quạ bú mớm lẫn nhau, thần nguyện xin được phụng dưỡng trọn đời. Nỗi cay đắng khốn khổ của thần, không chỉ có nhân sĩ đất Thục cùng hai vị châu mục bá được biết rõ, có hoàng thiên hậu thổ, thực cùng chứng giám cho điều đó. Mong bệ hạ xót thương cái thành ý ngu muội, thuận theo chí nguyện của thần, tổ mẫu ngõ hầu còn được may mắn, giữ trọn tuổi thừa. Thần sống phải gan óc lầy đất, chết phải kết cỏ ngậm vành, cái tình của thần sợ rằng chẳng hơn được loài khuyển mã.”

(Bản dịch trong Tam quốc chí do Bùi Thông dịch, Phạm Thành Long hiệu đính.)

2-Tuổi bất hoặc: tức 40 tuổi. Trong “Luận ngữ - Vi chính” 论语 - 为政có đoạn:

          Tử viết: “Ngô thập hựu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ.”

          子曰: “吾十有五而志于学, 三十而立, 四十而不惑, 五十而知天命, 六十而耳顺, 七十而从心所欲,不逾矩.”

          (Khổng Tử bảo rằng: “Ta 15 tuổi để chí vào việc học, 30 tuổi đứng vững trên đường đời, 40 tuổi trong lòng không còn bị mê hoặc nữa, 50 tuổi biết được vận mệnh mà trời đã an bài cho ta, 60 tuổi nghe người khác nói mà phân biệt được chân giả thị phi, 70 tuổi có thể theo sự ham muốn của lòng mà không vượt quá khuôn phép”.

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 17/12/2025 

Nguồn

CỰU NGỮ TÂN THUYẾT

旧语新说

Lưu Thanh Châu 刘清洲 biên soạn

Bắc Kinh: Đại Chúng văn nghệ xuất bản xã, 1998

Previous Post Next Post