Dịch thuật: Dị nhân Giới Tượng (tiếp theo)

 

DỊ NHÂN GIỚI TƯỢNG

(tiếp theo)

          Ngô Vương 吴王triệu Giới Tượng 介象đến Vũ Xương 武昌, đối đãi ông rất kính trọng, còn xây cho nhà, cung cấp nơi cư trú. Ngô Vương yêu cầu Giới tượng dạy ông thuật ẩn thân, sau khi học thành Ngô vương dùng phép ẩn thân ra vào cung cấm mà không ai trông thấy. Giới Tượng còn ứng theo yêu cầu của Ngô vương trồng các loại rau quả. Rau quả có được đều là kết quả của loại giống vừa trồng xuống đã mọc ra lớn lên và ra quả. Ngày nọ, Ngô Vương với Giới Tượng thảo luận loại cá nào tốt nhất. Giới Tượng nói rằng:

          -Cá mập là tốt nhất.

          Ngô Vương nói rằng:

          -Loại cá đó sống trong biển, làm sao có thể có được?

          Giới Tượng bảo rằng:

          -Điều đó dễ thôi.

          Ông sai người đắp một cái hồ trong sân cung điện, đổ nước biển vào, tìm ngư cụ đến, chẳng mấy chốc, Giới Tượng từ trong đó câu lên mấy con cá mập. Ngô Vương cảm thấy vô cùng kì lạ, liền hỏi:

          -Mấy con cá đó có thể ăn được không?

          Giới Tượng đáp rằng:

          -Đặc biệt vì bệ hạ câu lên, sao lại không thể ăn được?

          Đầu bếp liền đem đi chuẩn bị nấu. Ngô Vương lại nói:

          -Nghe nói loài cá mà nấu với gừng ở Tứ Xuyên rất ngon, cá ở đây so với cá nấu gừng kém xa, không biết có thể ăn được một chút chăng?

          Giới Tượng bảo rằng:

          -Không thành vấn đề.

          Giới Tượng bảo Ngô Vương gọi đến một sai dịch, đưa ông ấy 50 văn tiền, bảo ông ta nhắm mắt lại, ngồi lên chiếc cần trúc mà Giới Tượng đã viết lá bùa dán trên ấy, sau khi cần trúc dừng lại thì đi mua gừng, sau đó lại nhắm mắt ngồi lên cần trúc mà trở về. Sai dịch làm theo lời dặn, quả nhiên chẳng mấy chốc mua gừng từ Thành Đô 成都về. Sai dịch nói rằng, ngồi lên cần trúc chỉ một lát là đã tới Thành Đô, bản thân cũng không biết là nơi nào, hỏi ra thì là đất Thục, thế là mua gừng về. Đương thời từng có sứ giả của Ngô Vương là Trương Ôn 张温 tại Thành Đô, gặp đúng lúc gặp viên sai dịch đi mua gừng, đối với việc đó cũng cảm thấy kinh sợ, lập tức viết thư về hỏi sự việc. Lâu dần, không có ai ở nước Ngô là không biết Giới Tượng có đạo thuật.

          Có một người trồng lúa, trồng rất nhiều lúa trong núi, nhưng hàng năm đều bị lũ khỉ trong núi ăn không ít, sau khi nghe nói về đạo thuật của Giới Tượng, thế là hướng đến Giới Tượng thỉnh cầu chỉ cách trị lũ khỉ. Giới Tượng bảo ông ta rằng:

          -Chẳng có phương pháp gì khác, chỉ cần ngày mai ông đến ruộng trồng lúa, nếu thấy lũ khỉ, thì nói với bọn chúng rằng, ta đã báo với Giới Tượng rồi, Giới Tượng bảo các người không được ăn lúa.

          Người nọ nghe qua có chút hoài nghi, nói với Giới Tượng:

          -Ông gạt tôi chăng?

          Ngày hôm sau, ông ta đi đến ruộng lúa, thấy lũ khỉ muốn xuống ruộng ăn lúa, bèn thử xem cách đó, đem mấy lời mà Giới Tượng chỉ cho, nói với lũ khỉ. Quả nhiên lũ khỉ vội trèo lên cây, không xuống ăn lúa nữa.

          Giới Tượng ở nước Ngô một khoảng thời gian, nhiều lần yêu cầu rời đi, nhưng Ngô Vương chưa đáp ứng. Ngày nọ, Giới Tượng nhờ người nói với Ngô Vương mình sinh bệnh, Ngô Vương liền sai người mang đến tặng một giỏ lê. Giới tượng ăn vào, chẳng bao lâu thì chết. Ngô Vương cho hậu táng Giới Tượng. Qua một thời gian, lại nghe có người nói gặp Giới Tượng trong núi, dung mạo còn trẻ hơn lúc trước. Ngô Vương sai người khai quật quan tài, kết quả chỉ thấy quan tài trống không, bên trong trừ lá bùa ra thì chẳng còn có thứ gì nữa.  (hết)

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 14/12/2025

Nguyên tác Trung văn

 DỊ NHÂN GIỚI TƯỢNG

异人介象

Trong quyển

ĐẠO KINH CỐ SỰ

道经故事

Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉

Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post