CANH NHÂN SÂM
Tiên sinh Tôn Trung Sơn 孙中山từng đề xướng thế
giới đại dồng. Đây đương nhiên là một thế giới lí tưởng nhất của nhân loại, nơi
đó, mọi người đều bình đẳng, đều sống một cuộc sống giàu có hạnh phúc. Nơi đó
không có nghèo khổ, không có đói rét. Đây chỉ là loại lí tưởng tốt đẹp của nhân
loại, muốn trở thành hiện thực chân chính thì cực kì khó khăn. Xưa nay cả trong
và ngoài nước, không có một quốc gia nào hoặc một dân tộc nào có thể làm cho mọi
người đều bình đẳng, không còn sự phận biệt giàu nghèo.
Trung Quốc thời cổ, giàu và nghéo rất
khác xa, đương nhiên là giàu thì ít mà nghèo thì nhiều, người giàu ruộng kéo dài
cả ngàn mẫu, người nghèo không có đất cắm dùi, nơi cửa son rượu thịt ê hề mà trên
đường thì đầy xương người chết rét. Đặc biệt là loại phú gia công tử, từ nhỏ đã
được nâng niu chiều chuộng, sống một cuộc sống sung sướng, áo tới thì giơ tay,
cơm tới thì há miệng, làm sao biết được mùi vị khổ sở “Sừ hoà nhật đương ngọ, hãn
đích hoà thượng thổ” 锄禾日当午,
汗滴禾上土(Cày đồng đương lúc
buổi trưa, mồ hôi nhỏ giọt trên ruộng lúa).
Có một vị phú gia công tử, món ăn hàng ngày đều là sơn trân hải vị, mỗi sáng sớm uống một bát canh nhân sâm. Mùa hè mặc tơ lụa, mùa đông mặc áo da chống rét. Vào một buổi sớm mùa đông giá rét nọ, gió bấc lạnh như cắt, anh ta ngẫu nhiên ra ngoài, thân khoác áo da, đầu đội mũ da rái cá, bất kể cái lạnh, đi trên đường thản nhiên tự đắc. Đột nhiên anh ta phát hiện có một người ăn mày co ro bên đường, trong bụng đói, trên người lạnh, run cầm cập, giọng yếu ớt. Vị công tử hiếu kì tiến tới hỏi: “Ông ở đây làm gì?” Người ăn mày đáp rằng: “Tôi đói.” Công tử mới nói: “Ông đói, thế tại sao không uống một bát canh nhân sâm?”
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 19/12/2025
Nguồn
CỰU NGỮ TÂN THUYẾT
旧语新说
Lưu Thanh Châu 刘清洲 biên soạn
Bắc Kinh: Đại Chúng văn nghệ xuất bản
xã, 1998
