VÌ SAO GÀ TRỐNG GÁY THÌ MẶT TRỜI MỌC RA
Truyền
thuyết kể rằng, ngày xưa trên bầu trời có 9 mặt trời.
Mặt đất
nóng như thanh thép bị nung đỏ, cây có không mọc được, mùa màng không trồng được,
mọi người khó mà sống nổi. Mọi người mình trần, chau mày nhăn mặt, tập trung lại
một chỗ bàn luận: Làm cách nào để chống lại 9 mặt trời kia.
Một người
thông minh nói rằng;
-Tôi
nghĩ rằng, lấy một cái nia thật lớn đem che lại thì sẽ không nóng như thế này đâu!
Cách này,
mọi người cảm thấy hay, nhưng tìm đâu ra cái nia to lớn. Cho dù có được thì làm
sao treo nó giữa trời? Kết quả thương lượng, mọi người cảm thấy cách đó không được.
Lại có
một người thông minh khác đề xuất ý kiến:
-Theo
tôi, tất cả chúng ta nấp trong hang động thì sẽ không sợ mặt trời.
Cách này
cũng hay, nhưng, mọi người đi nấp hết, không trồng trọt gì được thì lấy gì để mà
ăn? Kết quả thảo luận, cho rằng cách đó cũng không được.
Đương lúc
mọi người hao tổn tâm trí tìm cách, bỗng có một người đề nghị:
-Mọi
người đều biết đến “Nga Phổ Phổ La” 俄普浦羅, ông ấy có sức mạnh, bắn tên lại rất chuẩn, sao chúng
ta không đi mời ông ấy bắn cho rụng 9 mặt trời kia?
“Đúng!
Đúng!” Mọi người đều tán thành, đồng thời lập tức chọn một người đi mời Nga
Phổ Phổ La.
Nga Phổ
Phổ La cư trú trong một thạch động nơi ngọn núi cao. Thân ông cao lớn, suốt ngày
ở trần, đầu tóc rối bù, thô tráng như cổ thụ, chân mày rậm và đen, cặp mắt to lớn.
Sau khi
nghe ý kiến của người đến mời, ông cười lớn nói rằng:
-Việc
đó rất hệ trọng, không thể khinh suất mà làm. Nhưng, mọi người đã có ý kiến như
thế, thì tôi sẽ bắn.
Nga Phổ
Phổ La cầm cây cung lớn, lắp tên vào, kéo căng, hướng lên bầu trời . “Phựt ! phựt!”
Tên bắn ra, ông liên tiếp bắn 8 phát ….. theo đó, 8 mặt trời trên cao đã rớt xuống
đất.
Mặt trời
còn sót lại thấy tình thế không hay vội nấp vào sau núi.
Mọi người
nhìn thấy mặt trời bị bắn rụng đêu cất tiếng cười lên.
Đối với
bản lĩnh của Nga Phổ Phổ La, mọi người đều khâm phục, Đương lúc mọi người vui vẻ,
trời đột nhiên tối sầm, khí hậu trở lạnh. Không có ánh nắng, mùa màng không thể
mọc được, làm sao bây giờ?
Mọi người
lại chau mày nhăn mặt, bàn luận. Một người nói rằng:
-Chỉ
có gọi mặt trời nấp sau núi xuất hiện ra, chúng ta mới có thể sống được.
Có người
hỏi:
-Phái
người nào đi gọi đây?
Một người
khác đáp rằng:
-Phái
người đi gọi là không được. Tốt nhất là mời loài chim có tiếng hót nghe hay nhất
đi gọi đi.
Tiếng của
loài chim nào là nghe hay nhất?
Tiếng
chim nghe hay nhất đương nhiên là hoàng oanh 黄鶯,
vân tước 雲雀, hoạ mi 畫眉…
Thế là
hoàng oanh được mời đến. Hoàng oanh cho rằng tiếng hót của mình là hay nhất trên
thế giới, lập tức đáp ứng yêu cầu. Nó kiêu ngạo hướng đến phía núi hót lên.
Không ngờ,
mặt trời không chịu hiện ra.
Mọi người
lại mời vân tước. Vân tước cũng cho mình có tiếng hót hay nhất trên thế giới, nó
cũng kiêu ngạo hướng đến phía núi hót lên.
Đáng tiếc
cũng như thế, mặt trời vẫn không chịu hiện ra.
Cuối cùng,
mọi người bỗng nghĩ tới gà trống với bộ lông màu đẹp sặc sỡ. Nó tuy gáy không
hay nhưng lại rất dũng cảm, siêng năng, giọng cũng không tệ, thế là quyết định đi
mời.
Gà trống
được mời đến, bạn bè của nó, nhiều loài chim nhỏ rất hài lòng giúp nó gáy. Gà
trống vỗ cánh, vươn cao cổ, hướng về phía núi cất cao tiếng gáy.
Mặt trời
nấp phía sau núi, nghe được tiếng gáy, cảm thấy thanh âm đó tuy không du dương,
nhưng trong đó tràn đầy sự chân thành, nhiệt tình và thẳng thắn. Nó cảm động,
muốn xuất hiện ra, nhưng lại có chút sợ.
Khi gà
trống mặt đỏ tươi nhiệt tình gáy đến tiếng thứ ba, bầy chim nhỏ trên cây liền hót
lên những tiếng nghe êm tai.
Mặt trời
tin gà trống không gạt mình, lúc này xuất hiện cũng không nguy hiểm gì, thế là
nó từ phía sau núi nhô lên. Lúc bầy giờ, cả thế giới tràn đầy ánh nắng và ấm áp.
Từ đó, khi gà trống gáy lên ba tiếng, mặt trời liền hiện ra.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 29/11/2025
Nguồn
PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
飛禽走獸的寓言
Nhóm biên soạn
Ngọc Thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000
