Sáng tác: Yếm thế - Thế sự thăng trầm quân mạc vấn (HCH)

 

厭世

世事升沉君莫問

煙波深處有渔舟

臥閒心忽起悠悠

將夢事比眞身同一樣

惟江上之清風與山間之明月

天庫公而無盡屬於吾

把方圓都付托化兒

此城市彼樂其林藪

繫拍板誦乎將進酒

君不見黄河之水天上來

奔流到海不復回

勞勞碌碌爲何

YẾM THẾ

Thế sự thăng trầm quân mạc vấn,

Yên ba thâm xứ hữu ngư châu.

Ngoạ nhàn, tâm hốt khởi du du,

Tương mộng sự tỉ chân thân đồng nhất dạng.

Duy giang thượng chi thanh phong, dữ sơn gian chi minh nguyệt.

Thiên khố công nhi vô tận thuộc ư ngô.

Bả phương viên đô phó thác hoá nhi,

Thử thành thị, bỉ lạc kì lâm tẩu.

Kích phách bản, tụng hồ “Tương tiến tửu”,

Quân bất kiến: Hoàng hà chi thuỷ thiên thượng lai.

Bôn lưu đáo hải bất phục hồi.

Lao lao lục lục vị hà!

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 19/10/2025

Bài này tạm dịch từ bài “Ngán đời” của Cao Bá Quát.

 NGÁN ĐỜI

世事升沉君莫問

Thế sự thăng trầm quân mạc vấn,

煙波深處有漁舟

Yên ba thâm xứ hữu ngư châu. (1)

Vắt tay nằm nghĩ chuyện đâu đâu,

Đem mộng sự  (2) đọ với chân thân (3) thì cũng hệt.

惟江上之清風與山間之明月

Duy giang thượng chi thanh phong, dữ sơn gian chi minh nguyệt. (4)

Kho trời chung mà vô tận của mình riêng

Cuộc vuông tròn phó mặc khuôn thiêng,

Kẻ thành thị, kẻ vui miền lâm tẩu. (5)

Gõ dịp lấy, đọc câu “Tương tiến tửu”, (6)

君不見黄河之水天上來

Quân bất kiến: Hoàng hà chi thuỷ thiên thượng lai.

奔流到海不復回

Bôn lưu đáo hải bất phục hồi (7)

Làm chi cho mệt một đời! 

Chú thích

1-Câu 1,2: Việc đời lên xuống, bạn chẳng nên hỏi; trong chỗ khói sông mù mịt, có chiếc thuyền của ông đánh cá. Hai câu này mượn trong thơ Đường.

2-Mộng sự 夢事: việc trong mộng.

3-Chân thân 眞身: cái thân thực.

4-Câu 5: Chỉ có gió mát ở trên sông, cùng trăng sáng trong khoảng núi (là kho vô tận của Tạo hoá mà ta có thể hưởng cho thoả thích). Câu này ở trong bài phú “Tiền Xích Bích” của Tô Đông Pha, một thi hào đời Tống.

5-Lâm tẩu 林藪: rừng và nội cỏ.

6-Tương tiến tửu 將進酒: “Sắp mời rượu”, tên một bài thơ của Lỹ Bạch.

7-Câu 10: Bạn chẳng thấy: nước sông Hoàng hà từ trên trời xuống, chảy ra bể không quay trở lại. Câu này là hai câu đầu trong bài thơ “Tương tiến tửu” của Lý Bạch, ý nói thời gian và tuổi xanh của người ta trôi qua rất nhanh không quay trở lại.

(“Việt văn độc bản”. Lớp Đệ Nhị: Đàm Xuân Thiều – Trần Trọng San. Bộ Văn hoá Giáo dục, 1965)

 

Previous Post Next Post