Sáng tác: Hựu nhất đông - Thiên hàn hựu nhất đông (HCH)

 

又一冬

天寒又一冬

灶冷没殘紅

霜降蘆花損

庭前樹起風 

HỰU NHẤT ĐÔNG

Thiên hàn hựu nhất đông

Táo lãnh một tàn hồng

Sương giáng lô hoa tổn

Đình tiền thụ khởi phong

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 08/10/2025

Sương giáng lô hoa tổn 霜降蘆花損: sương lạnh xuống làm hư hại bông lau.

Điển xuất từ bài “Tư mẫu” 思母của Dữ Cung 与恭.

霜损芦花泪湿衣

白头无复倚柴扉

去年五月黄梅雨

曾典袈裟籴米归

Sương tổn lô hoa lệ thấp y

Bạch đầu vô phục ỷ sài phi

Khứ niên ngũ nguyệt hoàng mai vũ

Tằng điển cà sa địch mễ quy

(Nhìn thấy sương lạnh làm hư hại bông lau, không ngăn được nước mắt tuôn rơi thấm ướt cả áo,

Không còn thấy mẹ già đầu bạc trắng tựa cửa ngóng trông đợi con về nữa rồi.

Tháng Năm năm ngoái lúc mơ chín vàng trời đổ cơn mưa, trong nhà không còn lương thực,

Phải đem cầm chiếc áo cà sa mua ít gạo đem về phụng dưỡng mẹ già.)

https://www.163.com/dy/article/FOJJ9M4305437Q3Y.html

Lô hoa 芦花: Điển xuất từ Sử kí ? – Trọng Ni đệ tử liệt truyện 史记? - 仲尼弟子列传. Truyện chép rằng, Mẫn Tổn 闵损 là học trò của Khổng Tử 孔子, tự là Tử Khiên 子骞, lúc nhỏ bị mẹ kế ngược đãi. Khi mùa đông đến, mẹ kế dùng bông lau nhét vào áo vải để Tử Khiên mặc, dùng bông gòn may thành áo bông cho con của mình mặc. Cha của Tử Khiên biết được, định để vợ. Tử Khiên quỳ xuống cầu xin, nói rằng:

- Mẹ ở lại thì chỉ có một mình con rét, nếu mẹ đi thỉ cả mấy anh em con đều rét.

Người cha bèn thôi. Mẹ kế hối hận, thương yêu ông như con đẻ. Đời sau lấy “lô hoa” 芦花 để chỉ tình yêu thương của mẹ (mẫu ái 母爱).

Đình tiền thụ khởi phong 庭前樹起風: cây trong sân gió đã nổi lên. Điển xuất từ câu:

Thụ dục tĩnh nhi phong bất chỉ.

樹欲靜而風不止

(Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng)

“Thụ” (cây) là sự vật khách quan, còn “phong” (gió) là thời gian trôi qua. Thời gian trôi qua không dừng lại theo ý muốn của con người. Câu này cảm thán con cái muốn tận hiếu phụng dưỡng cha mẹ những cha mẹ đều đã mất.

          Trong “Hàn thi ngoại truyện” 韩诗外传 quyển 9 của Hàn Anh 韩婴có câu:

Thụ dục tĩnh nhi phong bất chỉ, tử dục dưỡng nhi thân bất đãi.

树欲静而风不止, 子欲养而亲不待

(Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con muốn phụng dưỡng cha mẹ nhưng cha mẹ đã mất không thể đợi)

          Và trong “Khổng Tử gia ngữ - Trí tư đệ bát” 孔子家语 - 致思第八có đoạn:

          孔子适齐, 中路闻哭者之声, 其音甚哀. 孔子谓其仆曰: “此哭哀則哀矣, 然非丧者之哀矣.”

驱而前, 少进, 见有异人焉, 拥镰帯素, 哭音不哀. 孔子下车, 追而问曰: “子何人也?”

          对曰: “吾丘吾子也.”

          : “子今非丧之所, 奚哭之悲也?”

          丘吾子曰: “吾有三失, 晚而自觉, 悔之何及!”

          : “三失可得闻乎? 愿子告吾, 无隐也.”

          丘吾子曰” “吾少时好学, 周遍天下, 后还, 丧吾亲, 是一失也. 长事齐君, 君骄奢失士, 臣节不遂, 是二失也. 吾平生厚交, 而今缘离绝, 是三失也. 夫树欲静而风不停, 子欲养而亲不待. 往而不来者, 年也; 不可再见者, 亲也. 请从此辞.” 遂投水而死.

          孔子曰: “小子识之, 斯足为戒矣.”

          自是弟子辞归养亲者十有三.

Phiên âm

Khổng Tử thích Tề, trung lộ văn khốc giả chi thanh, kì âm thậm ai. Khổng Tử vị kì bộc viết: “Thứ khốc ai tắc ai hĩ, nhiên phi tang giả chi ai hĩ.”

Khu nhi tiền, thiểu tiến, kiến hữu dị nhân yên, ủng liêm đới tố, khốc âm bất ai. Khổng Tử há xa, truy nhi vấn viết: “Tử hà nhân dã?’

          Đối viết: “Ngô, Khâu Ngô Tử dã.”

          Viết: “Tử kim phi tang chi sở, hề khốc chi bi dã?”

          Khâu Ngô Tử viết: “Ngô hữu tam thất, vãn nhi tự giác, hối chi hà cập.”

          Viết: “Tam thất khả đắc văn hồ? Nguyện tử cáo ngô, vô ẩn dã.”

          Khâu Ngô Tử viết: “Ngô thiếu thời hiếu học, chu biến thiên hạ, hậu hoàn, tang ngô thân, thị nhất thất dã. Trưởng sự Tề quân, quân kiêu xa thất sĩ, thần tiết bất toại, thị nhị thất dã. Ngô bình sinh hậu giao, nhi kim duyên li tuyệt, thị tam thất dã. Phù thụ dục tĩnh nhi phong bất đình, tử dục dưỡng nhi thân bất đãi. Vãng nhi bất lai giả, niên dã; bất khả tái kiến giả, thân dã. Thỉnh tùng thử từ.” Toại đầu thuỷ nhi tử.

          Khổng Tử viết: “Tiểu tử thức chi, tư túc vi giới hĩ.”

          Tự thị đệ tử từ quy dưỡng thân giả thập hựu tam.

Dịch nghĩa

          Khổng Tử đi đến nước Tề, giữa đường nghe có tiếng khóc, tiếng khóc đó rất bi ai. Khổng Tử bèn nói với người hầu rằng: “Tiếng khóc đó bi ai thì rất bi ai, nhưng không phải nỗi đau buồn của nhà có người mất.”

          Thế là cho xe tiến lên phía trước, được một đoạn không xa, thấy có một người khác với người thường, tay cầm liềm, đầu vấn khăn tang, bộ dạng khóc không đau buồn lắm. Khổng Tử xuống xe, đến hỏi: “Anh là ai?”

          Người nọ đáp rằng: “Tôi là Khâu Ngô Tử.”

          Khổng Tử hỏi: “Nơi đây không phải là mộ phần, sao anh lại khóc bi thương như thế?

          Khâu Ngô Tử đáp: “Tôi có ba điều lầm lỗi lớn, đến lúc về già mới phát hiện, hối hận cũng không kịp.”

          Khổng Tử nói: “Ta có thể được nghe ba điều lầm lỗi đó không? Xin anh nói cho ta biết, đừng giấu.”

          Khâu Ngô Tử đáp rằng: “Tôi lúc còn trẻ ham học, đi khắp thiên hạ. Khi trở về cha mẹ đều đã qua đời, đó là lỗi lầm thứ nhất. Lúc trưởng thành thờ quốc quân nước Tề, nhưng quốc quân kiêu ngạo xa xỉ. mất đi sự ủng hộ của mọi người, khiến lí tưởng và tiết tháo của tôi không thực hiện được, đó là lỗi lầm thứ hai. Tôi bình sinh coi trọng việc kết giao bè bạn, nhưng nay bè bạn đều xa, người thì li tán, người thì đã mất, không gặp lại được nữa, đó là lỗi lầm thứ ba. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con muốn phụng dưỡng cha mẹ nhưng cha mẹ đều đã mất. Thứ mà qua đi không trở lại đó là năm tháng; điều mà không thể thấy được lần thứ hai đó là cha mẹ. Xin được cáo biệt ở đây.” Nói xong, Khâu Ngô tử nhảy xuống sông tự tận.

          Khổng Tử bảo rằng: “Các trò ghi nhớ lấy, việc đó có thể là tấm gương cho chúng ta soi. “

          Từ đó, trong đám học trò của Khổng Tử, có 13 người quay về lại quê nhà để phụng dưỡng cha mẹ.

Tạm dịch

LẠI ĐẾN MỘT MÙA ĐÔNG

Trời trở lạnh, lại đến một mùa đông,

Bếp đã nguội, không còn than hồng nữa.

Chừng sương xuống bông lau tàn héo úa,

Cây trong sân, gió đã thổi không dừng.

Previous Post Next Post