梁祝
三年月婆注目
忽地粗心誤緣
化蝶雙飛梁祝
千年故事猶傳
LƯƠNG
CHÚC
Tam niên nguyệt bà chú mục
Hốt địa
thô tâm ngộ duyên
Hoá điệp
song phi Lương Chúc
Thiên niên cố sự do truyền
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 19/9/2025
Lương Chúc 梁祝: tức Lương
Sơn Bá 梁山伯, Chúc
Anh Đài 祝英台 là một trong “tứ đại dân gian truyền thuyết” (Lương Sơn Bá
dữ Chúc Anh Đài 梁山伯與祝英台, Bạch
xà truyện 白蛇傳, Mạnh
Khương nữ 孟姜女, Ngưu
Lang Chức Nữ 牛郎織女) rất
nổi tiếng của Trung Quốc.
Tương truyền vào thời
Đông Tấn, tại Thượng Ngu 上虞 Chiết
Giang 浙江, nhà
họ Chúc 祝có cô
con gái tên Chúc Anh Đài 祝英台 (cũng
gọi là Chúc Cửu Muội 祝九妺), giả
trai đến Hàng Châu 杭州du
học. Giữa đường Chúc Anh Đài gặp được đồng học Lương Sơn Bá 梁山伯 (cũng gọi là Lương Tam Bá 梁三伯), hai người kết làm bằng hữu. Trải
qua ba năm cùng học với nhau, tình cảm sâu đậm, nhưng Lương Sơn Bá không hề
biết Chúc Anh Đài là nữ. Về sau vì có việc. Chúc Anh Đài nửa đường thôi học
phải về lại quê nhà. Khi Lương Sơn Bá đến Thượng Ngu thăm, mới biết người ba
năm học cùng với mình là nữ, nên muốn cầu thân. Lúc bấy giờ, Chúc Anh Đài đã bị
gia đình ép gã cho Mã Văn Tài 馬文才.
Lương Sơn Bá vì quá đau buồn đã qua đời. Lúc Chúc Anh Đài xuất giá, kiệu hoa đi
ngang qua mộ phần Lương Sơn Bá, đột nhiên cuồng phong nổi lên. Chúc Anh Đài
xuống kiệu, đến trước mộ Lương Sơn Bá tế bái. Mộ phần Lương Sơn Bá bỗng nứt ra,
Chúc Anh Đài vội chạy vào trong, mộ liền khép lại. Từ trong mộ xuất hiện ra một
đôi bướm bay lên không trung. Mọi người truyền nhau đó là hoá thân của Lương
Sơn Bá và Chúc Anh Đài.
Năm
2006, truyền thuyết Lương Chúc được Trung Quốc công nhận là “Di sản phi vật
thể” cấp quốc gia.
https://zh.wikipedia.org/.../%E6%A2%81%E5%B1%B1%E4%BC%AF...
Nguyệt bà 月婆: cũng
gọi là “nguyệt lão”, tức “bà nguyệt”, người làm mai mối trong hôn nhân, ở đây mượn
điển “Nguyệt hạ lão nhân” 月下老人.
Trong Tục huyền quái lục 续玄怪录của Lí
Phúc Ngôn 李复言đời Đường có thuật câu chuyện:
Vi Cố 韦固 người Đỗ Lăng 杜陵, lúc nhỏ đã
mồ côi. Một hôm đến trọ ở quán phía nam Tống Thành 宋城, gặp một dị nhân đang ngồi trên bậc thềm tựa vào cái túi mà kiểm sách dưới
ánh trăng. Vi Cố hỏi, người nọ đáp rằng:
- Đó là
sách chép việc hôn nhân trong thiên hạ.
Vi Cố lại hỏi
trong túi đựng vật gì? Người nọ đáp:
- Những sợi
dây đỏ, dây đỏ này dùng để buộc chân đôi vợ chồng lại, sống gắn kết với nhau.
Tuy là cừu thù, hoặc sang hèn cách biệt, hoặc cách xa tận chân trời, người Ngô
kẻ Sở, khi đã buộc nhất định không thể tránh được.
(“Thành ngữ đại từ
điển”. Bắc Kinh: Thương vụ ấn thư quán Quốc tế hữu hạn công ti, 2004)
Chú mục 注目: nhìn chăm chú, để ý đến.
Hốt địa 忽地: Đột nhiên, bỗng nhiên.
Thô tâm 粗心: Sơ ý, không cẩn thận.
Ngộ duyên 誤緣: “ngộ” 誤là lầm, nhầm lẫn. “Ngộ duyên” 誤緣: làm lỡ nhân duyên.
Do 猶: hãy còn. “Do truyền” 猶傳: hãy còn truyện tụng.
Tạm dịch
LƯƠNG
CHÚC
Trong
ba năm, bà nguyệt luôn quan tâm để ý đến hai người
Bỗng
một hôm sơ ý đem dây đỏ buộc nhầm
Lương
Sơn Bá, Chúc Anh Đài sau khi mất, hoá thành đôi bướm cùng bay
Câu
chuyện đó ngàn năm nay vẫn còn truyền tụng