坚守良知 保全清白
山林之士, 清苦而逸趣自饶; 农野之人, 鄙略而天真浑具. 若一失身市井驵侩, 不若转死沟壑神骨犹清.
(菜根谭 - 立德修身)
KIÊN
THỦ LƯƠNG TRI BẢO TOÀN THANH BẠCH
Sơn lâm chi sĩ, thanh khổ nhi dật thú tự nhiêu; nông dã chi nhân, bỉ lược
nhi thiên chân hồn cụ. Nhược nhất thất thân thị tỉnh tảng quái, bất nhược chuyển
tử câu hác thần cốt do thanh.
(Thái căn đàm – Lập đức tu thân)
GIỮ VỮNG LƯƠNG TRI BẢO TOÀN TRONG SẠCH
Kẻ sĩ thông đạt ẩn cư chốn núi rừng, cuộc sống tuy thanh khổ nhưng hưởng thụ được nhã thú nhàn dật tự đắc; nông phu chốn ruộng đồng, con người tuy thô lỗ, nhưng có đủ bản tính thuần phác tự nhiên. Nếu tại chốn thị thành ô nhiễm thanh danh của mình, thì chẳng bằng chết nơi hoang dã, nơi sơn cốc, bảo toàn tinh thần và cốt nhục được trong sạch.
Giải thích
và phân tích
Vũ khí có thể giết chết con người, nhưng không thể chinh phục
được lòng người. Chân chính chinh phục được lòng người, không phải là vũ khí,
mà là đạo đức. Thế gian biến đổi khó lường, chỉ có phẩm các có thể đứng vững một
đời. Phẩm cách là vòng nguyệt quế và là sự vinh diệu của đời người, nó càng có
uy lực hơn so với sự giàu có, nó khiến cho sự vinh dự vốn có được sự bảo vệ mà
không hề có thiên kiến. Nó luôn đi cùng với ảnh hưởng có được, nhân đó nó là
vinh dự được tín nhiệm mà một cá nhân chứng thực, nhân phẩm cao thượng so với bất
kì thứ nào khác đều có thể có được sự tín nhiệm và tôn kính của mọi người.
Sức ảnh hưởng của phẩm đức thì sâu và rộng, xa và lâu dài.
Cho dù ẩn cư chốn núi rừng hoặc mai danh chốn thị thành, phẩm đức cao thượng,
danh dự trong trắng cũng không bao giờ nhân vì hoàn cảnh trầm tịch mà bị tiêu
diệt. Nhưng phàm là người minh trí, đều coi trọng danh dự như yêu tiếc vũ mao,
ví như tiên triết Mạnh Tử 孟子.
Có một lần Mạnh Tử trên đường đi đến nước Tề, tình cờ gặp
được học trò Sung Ngu 充虞, thầy trò nói chuyện với nhau, Mạnh Tử hỏi:
-Nếu muốn bình trị thiên hạ, với đời nay, trừ ta ra thì
có ai?
Như một luồng hạo nhiên chính khí tuôn ra, phút chốc “tràn
đầy che lấp cả trời đất”. Luồng hạo nhiên chính khí đó khiến Mạnh Tử không thể
thoả hiệp với hoàn cảnh hiện thực hỗn loạn, trước sau luôn giữ vững lí tưởng và
nhân cách của mình, giữ vững đạo đức tiết tháo của mình. Bậc thánh nhân giống
như Mạnh Tử hoàn toàn không phải là không hiểu như thế nào để “a thế cẩu hợp” 阿世苟合 (xu nịnh
hùa theo), thoả hiệp với phong khí thời đại, để có được lợi ích. Ông quả thực
“phi bất năng dã”非不能也 (không phải là không có năng lực), mà là không chịu làm như thế. Giữ vững
lương tri của mình, thà chịu khốn cùng vì chính nghĩa, chứ không muốn cẩu thả
thực hiện để truy cầu công danh phú quý như thế. Đó chính là nhân cách của
thánh nhân.
Trên đời đã có người lấy phẩm cách để lập thân như thế, thì
cũng có ác nhân bị lợi dục xui khiến rơi vào chỗ bất nghĩa. Một số người phẩm
cách đê tiện, cho dù địa vị có cao đi chăng nữa, quyền thế có lớn đi chăng nữa,
cũng không bao giờ có được sự tôn trọng của người khác, thậm chí còn bị thoá mạ
ruồng bỏ.
Gian thần triều Nam Tống là Tần Cối 秦桧dùng tội
danh “mạc tu hữu” 莫须有(không cần phải có) để hại chết Nhạc Phi 岳飞, bị bách tính đời sau căm hận.
Người ta dùng sắt đúc thành tượng vợ chồng Tần Cối đặt quỳ trước mộ phần Nhạc
Vương 岳王ở Hàng Châu 杭州để bày tỏ sự căm phẫn .
Sau này có một vị Tuần phủ Chiết Giang 浙江mang họ
Tần 秦, sau khi nhậm chức thấy tượng quỳ vợ chồng Tần Cố chịu nhục, cảm thấy
không còn mặt mũi, muốn dời tượng đi. Để tránh kích động dân tình, ông ta ra lệnh
nhân lúc đêm tối lén đem tượng dời đi, vất xuống Tây hồ. Không ngờ, ngày hôm
sau nước hồ bỗng bốc lên mùi hôi thối. Do bởi tượng quỳ trước mộ Nhạc Phi không
cánh mà bay mất, bách tính rầm rộ yêu cầu quan phủ điều tra. Chăng bao lâu, tượng
ở dưới hồ đột nhiên trồi lên. Bách tính vớt đem về đặt lại tại nơi cũ, nước hồ
trong trở lại như xưa, không còn mùi hôi thối nữa. Bách tính cho rằng Tần Cối
đã làm ô nhiễm nước hồ. Tuần phủ họ Tần thấy tình hình như thế, cũng không biết
phải làm thế nào.
Tần Cối để lại tiếng xấu muôn đời, thậm chí sau này có người
họ Tần làm thơ rằng:
Tống tự dĩ hậu thiểu danh Cối
Ngã tại phần tiền uổng tính
Tần. (1)
宋字以后少名桧
我在坟前枉姓秦
(Từ sau triều Tống ít người
mang tên Cối
Ta tại mộ phần Nhạc Phi cảm
thấy xấu hổ với họ Tần)
Tên người như tín dụng, một khi làm một sự việc gì tổn hại
đến danh dự, tháp tín dụng sẽ bắt đầu sụp đổ, cả cuộc đời đều bị bôi bẩn, giống
như Tần Cối, hại người mà cũng hại mình, ngay cả người cùng họ với Tần Cối, vì
cùng một họ mà cảm thấy xấu hổ gấp bội. Nếu có thể dùng phẩm đức cao thượng làm
nền cho cuộc sống, giữ được lương tâm trong sạch, đứng vững trong khoảng đất trời,
tất nhiên sẽ không hổ thẹn, không hối tiếc.
Điều mà phẩm đức cao thượng có được đó là sự tu dưỡng hành
vi nội tại, đó cũng là một loại sáng tạo sinh mệnh. Như có một vị học giả từng
nói qua:
“Sáng tạo ….. còn có một loại sáng tạo ở sinh mệnh của
con người mà bên ngoài không thể dễ dàng nhìn thấy được. Ví dụ như sự thông đạt
minh bạch của một người hoặc đức tính của một người, sáng tạo đó không biểu hiện
ở sự vật bên ngoài, mà ở tại bản thân của tính mệnh. Sự sáng tạo này, chúng ta
có thể dùng một câu nói của người xưa để gọi tên cho nó, đó là “thành kỉ”.”
“Thành kỉ” 成己tức “tự ngã thành tựu” 自我成就 (tự tạo
thành tựu cho mình). Thành tựu tu dưỡng hành vi của cá nhân cùng với tính cách
thiên sinh, về cơ bản có mối quan hệ, nhưng phần nhiều đó là dựa vào sự cố ý bồi
dưỡng và gìn giữ của hậu thiên.
Người ta không cách nào lựa chọn hoàn cảnh sống ngoại tại,
càng không có cách nghiền ngẫm tìm tòi quy luật biến hoá của thời vận, nhưng
người ta có thể quyết định độ cao tinh thần của mình và hướng đi của nội tâm.
Chỉ cần cá nhân không vi phạm đạo đức.
Khổng Tử 孔子cũng từng nói:
-Phú nhi khả cầu dã, tuy chấp tiên chi sĩ, ngô diệc vi
chi; như bất khả cầu, tùng ngô sở háo.
富而可求也, 虽执鞭之士, 吾亦为之; 如不可求, 从吾所好.
(Nếu giàu có mà cầu có được nhưng hợp với đạo lí, thì cho
dù tay cầm roi làm sai dịch, thì ta cũng bằng lòng làm. Nếu không thể cầu được
một cách hợp với đạo lí, thì ta làm những việc mà ta thích.)
“Cầu” 求mà Khổng Tử nói đến, không phải có ý là “nỗ lực để làm”, mà là “nghĩ ra biện pháp”, nếu mà vi phạm nguyên tắc, thì không được. Quốc học Đại sư Nam Hoài Cẩn tiên sinh 南怀瑾先生chỉ ra rằng, Khổng Tử cho rằng, một người làm việc gì cũng không quan trọng, mấu chốt là ở chỗ người đó có thể kiên trì được lương tri của nội tâm mình hay không. Một người có phẩm tính chân chính, bất luận là khi làm một việc gì, đều không thể làm trái với lương tri của mình.
Chú của người
dịch
1-Theo một số tư liệu, Tần Đại
Sĩ 秦大士 (1715 – 1777) tự Lỗ Nhất 鲁一, hiệu Giản Tuyền 涧泉, một hiệu khác là Giám Tuyền
鉴泉, Thu
Điền Lão Nhân 秋田老人, người Giang Ninh 江宁 Giang Tô 江苏, là
con cháu đời sau của Tể tướng Tần Cối 秦桧triều Nam Tống, cư trú tại Kim Lăng 金陵. Phụ
thân là Tần Hữu Luân 秦有伦, nhậm chức Hàn lâm viện Thị giảng Học sĩ 翰林院侍讲学士.
Con trưởng là Tần Thừa Ân 秦承恩, cũng từng nhậm chức Hàn lâm viện Thị giảng
Học sĩ. Tần Đại Sĩ từng đến viếng mộ Nhạc Phi 岳飞và có đề cặp đối:
Tự tùng Tống hậu tu danh Cối
Ngã đáo phần tiền quý tính Tần
自从宋后羞名桧
我到坟前愧姓秦
(Từ sau triều Tống, người ta
cảm thấy xấu hổ khi mang tên Cối
Ta đến trước mộ Nhạc Phi mà
hổ thẹn cho mình khi phải mang họ Tần)
https://zh.wikipedia.org/zh-hans/%E7%A7%A6%E5%A4%A7%E5%A3%AB
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 01/9/2025
Nguồn
THÁI CĂN ĐÀM
菜根谭
Tác giả: (Minh) Hồng Ứng Minh 洪应明
Biên soạn: Bàng Bác 庞博
Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2013
