结庐松竹之间, 闲云封户; 徙倚青林之下, 花瓣沾衣. 芳草盈阶, 茶烟几缕, 春光满眼, 黄鸟一声. 此时可以诗, 可以画, 而正恐诗不尽言, 画不尽意. 而高人韵士, 能以片言数语尽之者, 則谓之诗可, 谓之画可, 則谓高人韵士之诗画亦无不可.
(陈继儒 “小窗幽记”)
Kết lư tùng trúc chi gian,
nhàn vân phong hộ; tỉ ỷ thanh lâm chi hạ, hoa biện triêm y. Phương thảo doanh
giai, trà yên kỉ lũ, xuân quang mãn nhãn, hoàng điểu nhất thanh. Thử thời khả dĩ
thi, khả dĩ hoạ, nhi chính khủng thi bất tận ngôn, hoạ bất tận ý. Nhi cao nhân
vận sĩ, năng dĩ phiến ngôn sổ ngữ tận chi giả, tắc vị chi thi khả, vị chi hoạ
khả, tắc vị cao nhân vận sĩ chi thi hoạ diệc vô bất khả.
(“Trần Kế Nho “Tiểu song u kí”)
Kết cỏ làm nhà dưới cội tùng nơi rừng trúc, mây nhàn che cửa; bồi hồi quanh quẩn dưới rừng xanh, cánh hoa vương trên áo mặc. Cỏ thơm mọc khắp bậc thềm, khói nấu trà bay lên mấy đợt, ánh sáng mùa xuân tràn khắp, một tiếng hoàng li hót vang. Lúc này có thể làm thơ, có thể vẽ tranh, chỉ sợ thơ không nói hết lời, tranh không nói hết ý. Nhưng các bậc cao nhân vận sĩ, chỉ với mấy lời có thể nói được hết, chính là nói họ làm được thơ, họ vẽ được tranh, hoặc có thể nói thơ và hoạ đối với cao nhân vận sĩ, không gì là không thể.
Bình điểm
Thơ có làm được hay không, tranh có vẽ được hay không? Bất luận cao nhân hay vận sĩ? Nếu có tâm tình, lời có thể viết thành thơ; nếu có biện pháp, bút có thể vẽ thành tranh.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 03/9/2025
