Dịch thuật: Thanh sắc câu lệ (Quốc học điển cố)

 

THANH SẮC CÂU LỆ

声色俱厉

Điển xuất “Thế thuyết tân ngữ - Thải xỉ” 世说新语 - 汰侈.

Đời Tấn có hai vị thân hào, một người tên Thạch Sùng 石崇, người kia tên Vương Khải 王恺.

Vương Khải là cậu của Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm 晋武帝司马炎. Tấn Vũ Đế thường ủng hộ Vương Khải và Thạch Sùng tranh phú. Có một lần, Tấn Vũ Đế tặng cho Vương Khải một cây san hô cao hơn 2 xích, cành cây tươi tốt. Vương Khải vô cùng đắc ý, đem cho Thạch Sùng coi, nhân đó thể hiện sự hào phú của mình. Thạch Sùng nhìn qua, bèn dùng cây như ý đánh gãy cây san hô, Vương Khải cảm thấy tiếc, lại có cảm giác Thạch Sùng đố kị với bảo bối kì lạ của mình, nhân đó thanh âm và sắc mặt của ông rất nghiêm nghị, trách Thạch Sùng. Thạch Sùng không hề để ý đến việc đó, nói với Vương Khải rằng:

-Vật đó có gì là kì lạ, vả lại ông chỉ có một.

Thạch Sùng liền gọi người nhà đem hết những cây san hô của mình đến, bảo Vương Khải chọn lấy. Các cây san hô của Thạch Sùng cao khoảng 3, 4 xích, tư thế của cành chính tuyệt đẹp, sáng lấp lánh. 6,7 cây san hô, cây nào cây nấy đều cao và đẹp hơn cây san hô của Vương Khải. Vương Khải nhìn qua thất kinh, vô cùng ngạc nhiên.

Người đời sau đem câu “thanh sắc thậm lệ” 声色甚厉 nói thành “thanh sắc câu lệ” 声色俱厉 (thanh và sắc đều nghiêm nghị), biểu thị thanh âm và sắc mặt khi nói đều vô cùng nghiêm nghị.

Phụ lục của người dịch

          石崇与王恺争豪, 并穷绮丽, 以饰舆服. 武帝, 恺之甥也, 每助恺. 尝以一珊瑚树高二尺许赐恺. 枝柯扶疏, 世罕其比. 恺以示崇. 崇视讫, 以铁如意击之, 应手而碎. 恺既惋惜, 又以为疾己之宝, 声色甚厉. 崇曰: “不足恨, 今还卿.” 乃命左右悉取珊瑚树, 有三尺, 四尺, 条干绝世, 光彩溢目者六七枚, 如恺许比甚众. 恺惘然自失.

Phiên âm

          Thạch Sùng dữ Vương Khải tranh hào, tịnh cùng ỷ lệ, dĩ sức dư phục. Vũ Đế, Khải chi sanh dã, mỗi trợ Khải. Thường dĩ nhất san hô thụ, cao nhị xích hứa tứ Khải. Chi kha phù sơ, thế hãn kì tỉ. Khải dĩ thị Sùng, Sùng thị cật, dĩ thiết như ý kích chi, ứng thủ nhi toái. Khải kí uyển tích, hựu dĩ vi tật kỉ chi bảo, thanh sắc thậm lệ. Sùng viết: “Bất túc hận, kim hoàn khanh.” Nãi mệnh tả hữu tất thủ san hô thụ, hữu tam xích tứ xích, điều cán tuyệt thế, quan thái dật mục giả lục thất mai, như Khải hứa tỉ thậm chúng. Khải võng nhiên tự thất.

Dịch nghĩa

          Thạch Sùng và Vương Khải so giàu, cả hai đều trang trí cho xe ngựa của mình cực kì xa hoa. Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm là cháu gọi Vương Khải bằng cậu, thường giúp Vương Khải. Một lần nọ Vũ Đế tặng cho Vương Khải một cây san hô cao hơn 2 xích, cành cây tươi tốt, hiếm có cây nào trên đời sánh lại. Vương Khải đem cho Thạch Sùng coi. Thạch Sùng coi xong, liền giơ cao cây thiết như ý bổ xuống cây san hô, cây san hô bị gãy. Vương Khải đã vô cùng tiếc, lại cho rằng Thạch Sùng đố kị với bảo bối của mình, nên thanh âm và sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, trách Thạch Sùng. Thạch Sùng bảo rằng: “Cây này không đáng để tiếc, hôm nay tôi sẽ đền cho ông.” Bèn sai thủ hạ đem hết những cây san hô của mình ra, có cây cao 3 xích, có cây cao 4 xích, cành cây đều tuyệt đẹp, sáng lấp lánh, rất hiếm thấy trên thế gian, loại san hô như thế, Thạch Sùng có đến 6, 7 cây, còn loại giống như của Vương Khải lại càng nhiều hơn. Vương Khải phút chốc cảm thấy ngượng, không biết phải làm thế nào.

          (“Thế thuyết tân ngữ” 世说新语, Hà Lưu 河流dịch chú. Thẩm Dương: Liêu Hải xuất bản xã, 2017)

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 08/8/2025

Nguồn

ĐỒ GIẢI QUỐC HỌC ĐIỂN CỐ

图解国学典故

Chủ biên: Nhậm Tê Nhiên 任犀然

Bắc Kinh: Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2016

Previous Post Next Post