NHÂN CẦM CÂU VONG
人琴俱亡
Điển xuất “Tấn thư – Vương Hi Chi liệt truyện” 晋书 - 王羲之列传.
Vị kỉ, Hiến Chi tuất, Huy Chi bôn
tang bất khốc, trực thướng linh sàng toạ, thủ Hiến Chi cầm đàn chi, cửu nhi bất
điệu, thán viết: “Ô hô Tử Kính, nhân cầm câu vong!” Nhân đốn tuyệt.
未几, 献之卒, 徽之奔丧不哭, 直上灵床坐, 取献之琴弹之, 久而不调, 叹曰: “呜乎子敬, 人琴俱亡!” 因顿绝.
(Chằng bao lâu, Hiến Chi mất, Huy Chi đến chịu tang
không khóc, ngồi trên linh sáng, lấy cây đàn của Hiến Chi đàn lên, đàn một lúc
lâu nhưng không thành khúc điệu. Huy Chi than rằng: “Ôi, Tử Kính, người mất đàn
cũng mất theo…” Nói xong liền hôn mê.)
Vương Hi Chi 王羲之 và Vương Hiến Chi 王献之đều là đại thư pháp gia trứ danh thời Đông Tấn. Vương Hiến
Chi là con thứ 7 của Vương Hi Chi, Vương Hiến Chi có người anh là Vương Huy Chi
王徽之, hai người tính tình rất hợp nhau, tình cảm rất thân thiết.
Vương Huy Chi bình sinh tính tình ngạo mạn, tự ỷ tài
năng của mình, làm việc gì cũng thích tự mình làm không chịu ai sai khiến, lại
không hứng thú gì với việc làm quan. Ban đầu ông giữ chức Tham quân 参军 dưới
trướng của Đại tư Mã Hoàn Ôn 大司马桓温. Ông cả ngày đầu bù tóc rối,
không hề chải, ngay cả áo quan mặc trên người cũng không thắt đai, người khác
nhìn thấy ông bộ dạng như thế, thường chê cười. Về sau Huy Chi giứ chức Kị binh
Tham quân 骑兵参军cho Xa kị tướng quân Hoàn Xung 车骑将军桓冲, nhưng cũng vẫn như cũ, không nghe không hỏi, chỉ biết đọc
sách ngâm thơ tìm vui thú. Ngày nọ, Hoàn Xung hỏi ông:
-Ông quản công việc gì?
Huy Chi đáp rằng:
-Dường như là quản kị binh chiến mã?
-Thế thì ông quản bao nhiêu ngựa?
-Ngay cả ngựa tôi cũng không biết, làm sao biết số
ngựa?
-Ngựa chết mấy con rồi?
-Chưa biết con sống, làm sao biết con chết?
Hoàn Xung thấy ông như si như ngốc, đành than dài bỏ
đi.
Một lần nọ, Vương Huy Chi nghe nói trong sân của một
nhà nọ trồng nhiều trúc, bèn ngồi xe đến xem. Chủ nhân quét sân sạch sẽ, bày ghế
ra mời ông ngồi, nhưng ông chỉ mãi ngắm trúc, chẳng ngó ngàng gì đến chủ nhân.
Người ta không hiểu hành vi như thế của ông.
Vương Huy Chi cùng em là Vương Hiến Chi rất hợp nhau, cả
hai thường cùng đọc sách, làm thơ. Vương Hiến Chi từ nhỏ đã thích viết chữ, vẽ
tranh, sau này đến triều đình giữ chức Trung thư lệnh 中书令.
Vương Huy Chi về già từ quan về lại quê nhà, gặp lúc Hiến
Chi bệnh nặng. Huy Chi vô cùng thương cảm, liền cầu xin thầy mo:
-Nghe nói thọ mệnh của con người có định số, người sống
có thể đem thọ mệnh của mình tặng cho người mất. Tài năng của tôi không bằng em
tôi, tôi bằng lòng đem thọ mệnh của mình tặng cho em tôi, chết thay cho nó, để
em tôi được sống thêm mấy năm nữa.
Thầy mo bảo rằng:
-Không được đâu. Thọ mệnh của ông cũng đến hạn rồi,
không thể cho người khác.
Qua mấy ngày sau, Vương Hiến Chi mất. Người nhà đau buồn
than khóc, chỉ riêng Vương Huy Chi không khóc. Ông ngồi trên linh sàng, lấy cây
đàn của Hiến Chi ra đàn, nhưng đàn thế nào cũng không thành khúc điệu. Huy Chi
than rằng:
-Ôi, Tử Kính, người mất đàn cũng mất theo…
Nói xong, liền hôn mê.
Do bởi quá đau thương, cái nhọt trên lưng của Vương Huy
Chi vỡ ra, một tháng sau, Huy Chi cũng mất.
Thành ngữ “Nhân cầm câu vong” 人琴俱亡(người và đàn đều mất) là từ đây mà ra. Người đời sau dùng thành ngữ này để hình dung thấy vật nhớ đến người, truy niệm người đã mất.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 21/8/2025
Nguồn
ĐỒ GIẢI QUỐC HỌC ĐIỂN CỐ
图解国学典故
Chủ biên: Nhậm Tê Nhiên 任犀然
Bắc Kinh: Trung Quốc Hoa Kiều
xuất bản xã, 2016