MỘT CÂY KHÓ CHỐNG GIAN NHÀ LỚN
Thời
Thái Dự 泰豫nguyên niên (nhà Tống thời Nam Bắc triều) chính là năm
472, có người ở Hạ Dương 夏阳quận Trần 陈 (nay
là Thái Khang 太康Hà Nam 河南) tên Viên Xán 袁粲lấy danh nghĩa Thượng thư lệnh 尚书令 nhận
di chiếu của Tống Minh Đế 宋明帝, cùng với đại thần
Chử Uyên 褚渊phò tá Thương Ngô Vương 苍梧王tức
sau này là Phế đế Lưu Dục 刘昱.
Tiêu Đạo
Thành 萧道成sau khi phái người giết chết Lưu Dục, đã lập người con
thứ 3 của Minh Đế 明帝là Lưu Chuẩn 刘准làm đế, đó là Tống
Thuận Đế 宋顺帝. Những năm đầu Thuận Đế, Viên Xán nhậm chức Trung thư
giám 中书监, trấn thủ trọng địa quân sự là Thạch Đầu Thành 石头城 (nay
là Thanh Lương Sơn 清凉山 Nam
Kinh 南京).
Đương
thời, Tiêu Đạo Thành nắm đại quyền trong tay chuẩn bị xưng đế thay cho nhà Tống.
Viên Xán phản đối Tiêu Đạo Thành, mật mưu cùng Lưu Bỉnh 刘秉, chuẩn bị giết Tiêu Đạo Thành, nhưng bị Chử Uyên cáo
mật.
Tiêu Đạo
Thành phái Đại tướng Đới Tăng Tĩnh 戴僧静đem binh công
thành, thành bị phá. Viên Xán thấy đại thế đã mất, đau khổ nói với con là Viên
Tối 袁最:
-Xưa nay đã biết đạo lí này
rồi, một cây không thể chống đỡ gian nhà lớn sắp sụp đổ, chỉ là làm được điều “nhân
chí nghĩa tận” 仁至义尽 (rất mực
nhân nghĩa).
Về sau, người ta dùng “Nhất mộc nan chi đại hạ” 一木难支大厦 để ví sức cô độc, khó mà xoay chuyển tình thế.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 04/8/2025
Nguồn
HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN
皇朝典故纪闻
Tác giả: Hướng Tư 向斯
Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002