Phan Tôn Sư và tiên nhân thiếu niên (Đạo kinh cố sự)

 

 PHAN TÔN SƯ VÀ TIÊN NHÂN THIẾU NIÊN

          Theo “Thần tiên cảm ngộ truyện” 神仙感遇传

          Tại Đạo quán Phúc Nghiệp 福业 ở Hàng Châu 杭州có một vị đạo sĩ được gọi là Phan Tôn Sư 潘尊师 (Phan Sư Chính 潘师正). Ông là người hào sảng đại độ, có tấm lòng rộng rãi. Phàm tân khách bốn phương đến đều được tiếp đãi thịnh tình, gặp người nguy nan thì ra tay cứu giúp, vui vẻ làm việc thiện, tế bần cứu khổ, nhận được sự tôn trọng của tín chúng bốn phương.

          Sáng sớm một ngày nọ, có một thiếu niên anh tuấn đến đạo quán, nói với Phan Tôn Sư:

          -Tôi nghe tiếng ông vui làm việc thiện đã lâu, thường cứu giúp người trong lúc nguy nan. Nay tôi gặp nguy, hi vọng có thể tạm trú hai tháng nơi gian nhà tranh trong rừng trúc ở phía sau quý quán để tránh nguy nan, không biết có được không? Hơn nữa, xin đừng lo, tôi không gây phiền phức cho ông, và cũng không yêu cầu được bữa cơm. Chỉ cần cho tôi hai đấu rượu là đủ để đối phó trong hai tháng.

          Phan Tôn Sư không biết tình huống chân thực của chàng thiếu niên, nhưng nghe nói là đi lánh nạn thì vui vẻ đồng ý. Thế là thiếu niên nọ liền ẩn cư nơi gian nhà tranh trong đạo quán, không thấy có người ngoài nào đến tìm. Và như thế, chàng thiếu niên không ăn không uống, và đã qua hai tháng.

          Đủ 60 ngày, thiếu niên từ trong nhà tranh bước ra, hướng đến Phan Tôn Sư cảm tạ, đồng thời hỏi ông đã có được bùa của tiên nhân trao chưa? Phan Tôn Sư đáp rằng đã từng được sư phụ truyền thụ nhưng tu luyện vẫn chưa được tới nơi, cho nên chưa thấy linh nghiệm. Thiếu niên nói rằng:

-Kì thực, phẩm vị tu đạo của tiên sinh đã rất cao, tôi từng là truyền nhân của Chính Nhất Đạo Cửu châu xã lệnh lục 正一道九州社令箓. Nay tôi trao cho tiên sinh bùa này để báo đáp ân tình.

Chỉ thấy thiếu niên nọ thắp hương trước tượng Thiên Tôn, miệng niệm Xã lệnh danh tự cùng Linh Quan tướng lại 灵官将吏, để họ ứng lời triệu mà đến. Chẳng mấy chốc, thấy một số quan lại thần quỷ trên trời và dưới đất, dẫn theo thiên binh quỷ tốt các lộ đến trước thiếu niên. Thiến niên dặn dò:

          -Từ nay ra sức bảo hộ sự an toàn của Phan tiên sinh, đồng thời nghe những lời sai khiến của Phan tiên sinh giống như nghe tướng lệnh của ta.

          Thiếu niên nói xong bảo tất cả trở về, thế là thần binh thiên tướng đều ẩn khứ. Thiếu niên nói với Phan Tôn Sư:

          -Tiên sinh có thể thiết lập một thần đàn trong phòng, sau đó thắp hương tĩnh toạ, thì có thể biết được hoạ phúc cát hung của các sự việc, hơn nữa còn có thể trường sinh thành tiên. Nhưng chớ có tiếp xúc thịt cá những thứ tanh tao, nếu không sẽ gặp phải sự khiển trách của trời.

          Nói xong, thiếu niên liền ẩn khứ không thấy hình bóng nữa.

          Phan Tôn Sư theo lời dặn, thiết lập thần đàn trong phòng, thắp hương tĩnh toạ, chẳng bao lâu đối với những việc lớn nhỏ trong thiên hạ đều biết hết. Cứ như vậy, Phan Tôn Sư tĩnh toạ tu luyện hơn 10 ngày. Do bời tin tức mà Linh Quan  truyền báo quá nhiều, lúc nào cũng thấy bị quấy nhiễu khiến ông cảm thấy phiền não, thế là phát giận, nói rằng:

          -Ta vốn là một người an nhàn, sự tình các nơi cần gì phải biết?

          Linh Quan đáp rằng:

          -Truyền báo tin tức là trách  nhiệm của chúng tôi, nếu như không truyền thì mất chức, điều đó chúng tôi tuyệt nhiên không dám.

          Phan Tôn Sư liền dùng cách ăn thịt cá để tránh. Qua 3 ngày sau, thanh âm mà Linh Quan truyền báo đã dần rời xa, cuối cùng không đến truyền báo nữa.

          Một buổi tối nọ, thiếu niên nói với Phan Tôn Sư rằng:

          -Tôi đã tuỳ tiện truyền cho tiên sinh chân quyết nên bị thầy khiển trách. Tiên sinh mạo phạm chân linh, luận tội thì đáng bị là tội nhân vào cõi u minh mà chịu khổ. Nghĩ đến ân tình tiên sinh thu nhận tôi trước đây, tôi không nỡ nhìn thấy tiên sinh chịu kiếp nạn này. Nay tôi truyền cho tiên sinh một pháp thuật khác, mong tiên sinh làm nhiều điều tốt, cứu nhân khổ nạn, tích công đức, lấy công chuộc lỗi, nếu không sẽ đoạ vào địa ngục chịu giày vò.

          Phan Tôn Sư từ lúc vi phạm những lời dặn của thiếu niên ăn những thứ tanh tao đã cảm thấy hối hận. Hiện nghe thiếu niên nói như thế, lo lắng vô cùng. Chỉ thấy thiếu niên dùng gạo vụn nặn thành hình người dài độ 4 – 5 thốn, đem đặt vào khe hở nơi bức vách, lại trao cho một lá bùa rồi nói rằng:

          -Khi bách tính gặp nạn đến cầu, thì hỏi hình người đó sẽ có thể biết được nguồn gốc nạn tai, đồng thời dùng bùa của tôi để trừ, nhưng không được thu nhận tài vật, chỉ cần tích đức, 10 năm sau tôi sẽ quay lại.

          Từ đó, Phan Tôn Sư tuân theo những lời đó mà hành sự, cứu được vô số người.

          Sau 10 năm quả nhiên thiếu niên trở lại, nói với Phan Tôn Sư nhiều sự việc bên ngoài, sau đó rời đi. Chẳng bao lâu, Phan Tôn Sư không bệnh tật gì mà mất, nhiều người cho rằng ông đã “thi giải” 尸解  (1) thành tiên.

Chú của nguyên tác

1-Thi giải 尸解: tức chỉ thi thể bỏ lại nơi đời, tự mình giải hoá thành tiên rời đi, cũng gọi là “vũ hoá” 羽化.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                    Quy Nhơn 19/7/2025

Nguyên tác Trung văn

 PHAN TÔN SƯ DỮ THIẾU NIÊN TIÊN NHÂN

潘尊师与少年仙人

Trong quyển

ĐẠO KINH CỐ SỰ

道经故事

Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉

Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post