仲尼居, 曾子侍. 子曰:
“先王有至德要道, 以顺天下, 民用和睦, 上下无怨. 汝知之乎?”
曾子避席曰:
“参不敏, 何足以知之?”
子曰:
“夫孝, 德之本也, 教之所由生也. 复坐, 吾语汝. 身体发肤, 受之父母. 不敢毀伤, 孝之始也. 立身行道, 扬名于后世, 以显父母, 孝之终也. 夫孝, 始于事亲, 中于事君, 终于立身. “大雅” 云: ‘无念尔祖, 聿修厥德’.”
(开宗明义章)
Phiên
âm
Trọng Ni cư, Tăng Tử
thị. Tử viết:
“Tiên vương hữu chí đức yếu đạo, dĩ thuận thiên hạ, dân dụng
hoà mục, thượng hạ vô oán. Nhữ tri chi hồ?”
Tăng Tử tị tịch viết:
“Sâm bất mẫn, hà túc dĩ tri chi?”
Tử viết:
“Phù hiếu, đức chi bản dã, giáo chi sở do sinh dã. Phục toạ,
ngô ngứ nhữ. Thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu. Bất cảm huỷ thương, hiếu chi
thuỷ dã. Lập thân hành đạo, dương danh vu hậu thế, dĩ hiển phụ mẫu, hiếu chi
chung dã, Phù hiếu, thuỷ vu sự thân, trung vu sự quân, chung vu lập thân, “Đại
nhã” vân: ‘Vô niệm nhĩ tổ, duật tu quyết đức’.”
(Khai tông minh nghĩa chương)
Dịch nghĩa
Khổng
Tử nhàn toạ, Tăng Tử hầu bên cạnh. Khổng Tử bảo rằng:
“Tiên
vương có phẩm hạnh chí cao vô thượng và đạo đức trọng yếu, nhân đó khiến nhân tâm
trong thiên hạ đều quy thuận, nhân dân đối xử với nhau hoà mục, mọi người bất
luận là tôn quý hay thấp hèn, trên dưới đều không oán hận bất mãn. Anh biết đó
là do như thế nào không?”
Tăng
Tử đứng lên rời khỏi chiếu đáp rằng:
“Trò
Sâm đây không nhanh nhẹn, không đủ sức để biết được?”
Khổng
Tử bảo rằng:
“Phàm hiếu là gốc của mọi đức hạnh, cũng là căn nguyên của sự giáo hoá sản sinh. Anh về lại chỗ ngồi xuống, thầy nói cho anh nghe. Thân thể da tóc của ta đều là do cha mẹ ban cho. Không dám làm tổn hại đến, thì đó là điểm khởi đầu của hiếu. Người sống trên đời tuân theo đạo đức nhân nghĩa, tạo lập sự nghiệp làm cho cha mẹ được vinh hiển, đó là điểm cuối cùng của hiếu. Phàm hiếu, khởi đầu là thờ phụng cha mẹ, sau đó mới ra sức giúp quốc quân, cuối cùng là kiến công lập nghiệp công thành danh toại. Ở bài “Văn Vương”, phần “Đại nhã” trong “Kinh Thi” có nói: ‘Há không nhớ đến tiên tổ của ngài sao? Hãy xưng tụng trau giồi mĩ đức ấy.”
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 11/7/2025
Nguồn
HIẾU
KINH: NHÂN LUÂN ĐÍCH CHÍ Lí
孝经人伦的至理
Biên
soạn: Cung Hiểu Vệ 宮晓卫
Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã xuất bản, 1997