Dịch thuật: Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu (Tăng quảng hiền văn)

 

人无远虑, 必有近忧

人无远虑, 必有近忧. 知我者谓我心忧, 不知我者谓我何求.

暗天不肯去, 直待雨淋头. 成事莫说, 覆水难收.

                                                                  (.周希陶: 增广贤文)

Phiên âm

NHÂN VÔ VIỄN LỰ, TẤT HỮU CẬN ƯU

Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu. Tri ngã giả vị ngã tâm ưu, bất tri ngã giả vị ngã hà cầu.

Ám thiên bất khẳng khứ, trực đãi vũ lâm đầu. Thành sự mạc thuyết, phúc thuỷ nan thu.

                                                (Thanh . Chu Hi Đào: Tăng quảng hiền văn)

Dịch nghĩa

NGƯỜI MÀ KHÔNG LO XA, TẤT CÓ BUỒN GẦN

Người mà không chịu tính toán lo liệu trước sau, sau này nhất định sẽ bị khốn quẫn khó khăn ở ngay trước mắt.

Người mà hiểu ta có thể nói ra được những lo lắng trong lòng ta, người mà không hiểu ta lại cho rằng ta đang có cầu mong gì.

Lúc trời còn âm u không chịu đi, đợi đến khi trời đổ mưa mới chịu khởi hành.

Sự việc đã thành, cho dù tốt xấu cũng không nên nói nữa, bởi vì chén nước một khi đã đổ đi thì không thể nào hốt lại được. 

Phân tích và bình luận

          Người muốn thành tựu sự nghiệp, tất phải có lo xa nghĩ kĩ và tầm nhìn cao rộng cùng với sự quyết đoán anh minh quả cảm. Làm đại sự nếu không có viễn kiến thì như bị mù, đại xử ở mắt mà tiểu xử ở tay là nguyên tắc làm việc, chỉ có lí giải sâu sắc và nắm chắc đối với toàn cục thì mới có thể xác định được phương hướng phát triển của sự việc. Đồng thời, cũng phải biết nắm bắt thời cơ, có như vậy đúng thời điểm ra quyết đoán mới không bỏ lở cơ hội. Thời khắc mấu chốt tuyệt đối không được mềm mỏng quả đoán, điều mà gọi là:

Đáng đoạn bất đoạn, phản thụ kì loạn.

当断不断, 反受其乱

(Đáng bỏ thì bỏ, nếu không bỏ sẽ bị rối loạn)

          Lúc trời còn u ám do dự bất quyết, thì khi ra khỏi cửa nếu có gặp trời mưa thì cũng là sự tình khó tránh. Sự phát triển của một người cũng như thế, sự phát triển của một nước cũng như thế. Là một người có hoài bão với thiên hạ, chỉ có đối với tiền đồ và vận mệnh của đất nước có sự phán đoán chính xác, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có lợi cho sự phát triển của bản thân, mới có thể khiến cho đất nước phồn vinh xương thịnh, nhân dân an cư lạc nghiệp.

          Đương nhiên, trạng thái sinh hoạt và trình độ năng lực của mỗi người là không hoàn toàn giống nhau, không thể yêu cầu mọi người đều phải làm tốt sự lo nghĩ sâu xa. Nhưng, mỗi cá nhân ít nhất cũng cần phải vì tương lai của mình mà định ra quy hoạch. Đời người nếu không có hoài bão to lớn, chỉ biết lao đầu vào những việc tầm thường vụn vặt trước mắt, không tìm ở vào sự suy nghĩ sâu xa và sự phát triển của tương lai thì sẽ bị những phiền não do những việc vụn vặt mang lại làm hao tổn tuổi xuân và tinh lực. Con người do vì hàng ngày bận rộn với cuộc sống nên thường dễ bị cuộc sống bức bách hơn.  

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 01/7/2025

Nguồn

TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN

增广贤文

Thanh . Chu Hi Đào 周希陶  tu đính

Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ thuật xuất bản xã. 2015

Previous Post Next Post