HOÀNG TƯỚC HÀM HOÀN
黄雀衔环
Điển xuất “Tục Tề hài kí” 续齐谐记
Hán nhân Dương Bảo niên cửu tuế, chí Hoa Âm sơn, kiến
nhất hoàng tước vi quan kiêu sở bác truỵ địa. Bảo thủ quy, trí cân sương trung,
tự dĩ hoàng hoa. Bách dư nhật, mao vũ thành, nãi phi khứ. Kì dạ hữu hoàng y đồng
tử hướng Bảo viết: “Ngô Tây Vương Mẫu sứ giả, mông quân chửng cứu, thực cảm
nhân ân. Kim tặng bạch hoàn tứ mai, linh quân tử tôn khiết bạch, vị đăng Tam
công, nhất như thử hoàn.
汉人杨宝年九岁, 至华阴山, 见一黄雀为癏枭所搏坠地. 宝取归, 置巾箱中, 饲以黄花. 百余日, 毛羽成, 乃飞去. 其夜有黄衣童子向宝曰: “吾西王母使者, 蒙君拯救, 实感仁恩. 今赠白环四枚, 令君子孙洁白, 位登三公, 一如此环.
(Dương Bảo người đời Hán năm lên 9 tuổi, đến núi Hoa Âm, bắt gặp một con chim hoàng tước bị chim cú mèo vồ bắt, rớt xuống đất. Bảo nhặt đem về, đặt vào trong hộp, lấy hoàng hoa cho ăn. Qua hơn trăm ngày, vết thương lành, lông mọc đầy đủ, bèn bay đi. Tối hôm đó có một đồng tử mặc áo vàng nói với Dương Bảo rằng: “Tôi là sứ giả của Tây Vương Mẫu, đội ơn ông đã cứu giúp, thực cảm kích ân đức. Nay tặng cho ông 4 chiếc vòng ngọc trắng, cầu cho con cháu của ông luôn trong trắng, có địa vị đến Tam công, nhất nhất như chiếc vòng này.)
Đời Hán có một người tên Dương Bảo 杨宝. Truyền thuyết kể rằng, năm Dương Bảo lên 9 tuổi, có một lần
đi ngang qua núi Hoa Âm 华阴, bắt gặp một con chim cú mèo
đang đuổi bắt một con hoàng tước, hoàng tước bị chim cú mèo vồ bị thương, từ
trên cây rớt xuống đất.
Dương Bảo đi ngang qua thấy, chim hoàng tước đáng
thương bị thương, lại bị một đàn kiến vây chặt, chim không thể cử động, nó vô
cùng thống khổ. Trông thấy Dương Bảo, chim đưa ánh mắt van xin lòng thương xót.
Dương Bảo thương tình, dùng tay cẩn thận nhặt chim lên, đưa về nhà.
Sau khi về đến nhà, Dương Bảo đặt hoàng tước vào trong
một chiếc hộp nhỏ, hàng ngày chuyên tâm săn sóc, cho uống nước tinh khiết, cho
ăn hoa vàng tươi non. Dần dần, vết thương trên thân chim đã lành, thức ăn cũng
ngày ngày nhiều lên.
Khoảng hơn 100 ngày, hoàng tước hoàn toàn khoẻ hẳn,
lông mọc đầy đủ bóng láng, cuối cùng chim đã bay lượn trên trời cao. Nhưng
hoàng tước không nỡ xa rời Dương Bảo, nó mỗi ngày cứ vào ban ngày bay đến vui
đùa tìm thức ăn, ban đêm lại bay đến bên cạnh Dương Bảo. Sau mấy ngày, hoàng tước
cuối cùng bay đi mất, không thấy trở lại.
Một đêm nọ, Dương Bảo đọc sách đến canh ba. Bỗng nhiên,
có một đồng tử mặc áo vàng từ bên ngoài bước vào hướng đến Dương Bảo hành lễ.
Dương Bảo kinh ngạc hỏi là ai, đến có việc gì? Đồng tử một lần nữa bái lạy,
cung kính nói rằng:
-Tôi chính là
chim hoàng tước mà được ông cứu, vốn là sứ giả của Tây Vương Mẫu. Hôm đó tôi phụng
mệnh Vương Mẫu đi sứ đến Bồng Lai, giữa đường không cẩn thận bị chim cú mèo vồ
gây thương tích. Nếu như không có được lòng nhân đức của ông cứu giúp, thì mạng
tôi sớm đã không còn. Dù có nói ngàn vạn lời cũng không thể nào bày tỏ được
lòng cảm kích của tôi đối với ông.
Nói xong, đồng tử lấy ra 4 chiếc vòng ngọc trắng tặng
cho Dương Bảo, nói với Dương Bảo rằng:
-Xin chúc cho con cháu của ông sau này luôn trong trắng
như những chiếc vòng ngọc này, có địa vị đến Tam công.
Nói xong đột nhiên không thấy chim đâu nữa. Quả nhiên
con cháu đời sau của Dương Bảo đều làm quan lớn.
Người đời sau dùng điển cố “Hoàng tước hàm hoàn” 黄雀衔环hoặc “Bạch hoàn báo ân” 白环报恩biểu thị việc đền đáp ơn cứu giúp.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 09/7/2025
Nguồn
ĐỒ GIẢI QUỐC HỌC ĐIỂN CỐ
图解国学典故
Chủ biên: Nhậm Tê Nhiên 任犀然
Bắc Kinh: Trung Quốc Hoa Kiều
xuất bản xã, 2016