衣以蔽身紈綺何求布潔棉清則可
食爲飽腹美肴豈擇湯成飯熟應宜
Y dĩ tế
thân, hoàn khỉ hà cầu, bố khiết miên thanh tắc khả
Thực vi bão phúc, mĩ hào khởi trạch, thang thành phạn thục ưng nghi
Tạm dịch
Áo dùng để che thân, đâu cần phải lụa là tinh mĩ, vải
bông trắng sạch là được.
Ăn là để no bụng, đâu cần chọn mĩ vị sơn hào, cơm canh ngon ngọt là ưa.
Tế
蔽: che,
đậy.
Hoàn
khỉ 纨绮: lụa
là dệt tinh mĩ.
Bố
布: vải
thô. Miên 棉: bông
dùng để kéo sợi dệt vải
Mĩ hào 美肴: mĩ vị sơn hào, chỉ các thức ăn ngon
Thang
湯: canh,
“thang thành” 湯成: canh
nấu xong. Phạn 飯: cơm,
“phạn thục” 飯熟: cơm
chín.
(Áo mặc che thân, người ngoài thấy được. Tức đối với
cuộc đời phải giữ mình thanh khiết.
Cơm ăn no bụng tự mình biết lấy. Tức đối với bản thân phải thành thục một kĩ năng nào đó.)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 17/7/2025
Cặp đối này mượn ý từ một đoạn trong “Tiểu
song u kí” 小窗幽记 của Trần Khế Nho 陈继儒.
居处寄吾生, 但得其地, 不在高广. 衣服被吾体, 但顺其时, 不在纨绮.
饮食充吾腹, 但适其可, 不在膏粱. 晏乐修吾好, 但致其诚, 不在浮靡.
Cư xứ kí ngô sinh, đản đắc kì địa,
bất tại cao quảng. Y phục bị ngô thể, đản thuận kì thời, bất tại hoàn khỉ.
Ẩm thực sung ngô phúc, đản thích kì khả,
bất tại cao lương. Yến lạc tu ngô hảo, đản trí kì thành, bất tại phù mị.
(Chỗ ở là nơi ta sinh tồn, chỉ cần một
khoảnh đất là được, không cần phải nơi cao rộng. Quần áo là thứ để che thân thể,
chỉ cần thuận ứng với bốn mùa, không cần phải lụa là tinh mĩ.
Ăn uống là để cho ta no bụng, chỉ cần
thoả mãn được nhu cầu của thân thể, không cần phải cao lương mĩ vị. Yến tiệc
vui vẻ là để duy trì tình hữu nghị, chỉ cần xuất phát từ thành ý, không cần phải
xa xỉ phô trương.)