自遠方來一客
慕名奮激訪尋
一日情舟靠岸
誰知簪折瓶沉
Tự viễn
phương lai nhất khách
Mộ
danh phấn kích phỏng tầm
Nhất
nhật tình chu kháo ngạn
Thuỳ tri trâm chiết bình trầm
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 10/6/2025
Tạm dịch
từ bốn câu trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du.
Có
người khách ở viễn phương,
Xa
nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi.
Thuyền
tình vừa ghé tới nơi,
Thì
đà trâm gãy bình rơi bao giờ
(câu
67 – 70)
( “Từ
điển Truyện Kiều” của Đào Duy Anh)
Theo “Truyện Kiều” bản kinh đời
Tự Đức, do Nguyễn Quảng Tuân phiên âm và khảo dị, câu 69 là:
Thuyền tình vừa ghé đến nơi (69)
Bản dịch
sang Trung văn của Hoàng Dật Cầu 黄軼球
一个人客, 来自远方
慕芳名特地来訪
当他的小舟靠岸
她早已玉碎桃僵
Nhất
cá nhân khách, lai tự viễn phương,
Mộ
phương danh đặc địa lai phỏng.
Đương
tha đích tiểu chu kháo ngạn,
Tha tảo
dĩ ngọc toái đào cương.
(In tại nhà in Nhật Báo Giải phóng, 1976)
Trâm
chiết bình trầm 簪折瓶沉: Điển
xuất từ bài “Tỉnh để dẫn ngân bình” 井底引银瓶của Bạch
Cư Dị 白居易thời Đường, đây là một trong những bài thơ được lưu
truyền rộng rãi. Trong xã hội phong kiến, dâm bôn được cho là một hành động bạo
gan của việc tự do luyến ái mà tập tục không dung, dư luận cũng không đồng ý.
Nhà thơ không phủ định lễ giáo phong kiến, nhưng lại thể hiện sự đồng tình đối
với bi kịch tình yêu của cô gái thời Đường nhân vì tự do luyến ái mà chịu sự bức
hại của luân lí tông pháp phong kiến. Thi nhân sáng tác bài thơ này khuyên cô
gái nên tuân thủ tập tục, tránh sự bức hại của luân lí tông pháp. Trong bài thơ
có đoạn:
Tỉnh để dẫn ngân bình
Ngân bình dục thướng ti thằng tuyệt
Thạch thượng ma ngọc trâm
Ngọc trâm dục thành trung ương chiết
Bình trầm trâm chiết tri nại hà
Tự thiếp kim triêu dữ quân biệt
...........................
井底引银瓶
银瓶欲上丝绳绝
石上磨玉簪
玉簪欲成中央折
瓶沉簪折知奈何
似妾今朝与君别
......................
Từ dưới giếng kéo lên chiếc
bình bạc
Bình sắp lên được thì dây bị đứt
Trên đá mài cây trâm ngọc
Trâm sắp thành thì nửa chừng bị gãy
Bình chìm trâm gãy biết làm sao đây
Giống như sáng nay thiếp cùng chàng li biệt
.........................
Thành ngữ “bình trầm trâm chiết” 瓶沉簪折ví
nam nữ phân li, tình duyên đứt đoạn.
Câu 70 trong “Truyện Kiều”, Nguyễn Du đã lấy ý từ đoạn thơ này.