Dịch thuật: Bần cùng tự tại, phú quý đa ưu (Tăng quảng hiền văn)

 

自在, 富贵多忧

贼是小人, 智过君子.

君子固穷, 小人穷斯 (1) (2) .

贫穷自在, 富贵多忧.

不以我为德, 反以我为仇.

宁向直中取, 不向曲中求.

                                                                  (.周希陶: 增广贤文) 

Phiên âm

BẦN CÙNG TỰ TẠI, PHÚ QUÝ ĐA ƯU

Tặc thị tiểu nhân, trí quá quân tử.

Quân tử cố cùng, tiểu nhân cùng tư (1) lạm (2) hĩ.

Bần cùng tự tại, phú quý đa ưu.

Bất dĩ ngã vi đức, phản dĩ ngã vi cừu.

Ninh hướng trực trung thủ, bất hướng khúc trung cầu.

                                                (Thanh . Chu Hi Đào: Tăng quảng hiền văn)

Chú thích

1-Tư : bèn, thì.

2-Lạm : quá độ, chỉ việc làm bậy.

Dịch nghĩa

NGHÈO KHÓ THÌ TỰ TẠI,

GIÀU SANG LUÔN LO ÂU

Tặc tuy là kẻ tiểu nhân bỉ lậu, nhưng trí tuệ của nó có lúc hơn cả quân tử.

Quân tử lúc nghèo khó thì luôn giữ mình, còn tiểu nhân khi nghèo khó thường làm bậy.

Người lúc nghèo khó cuộc sống luôn tự tại, nhưng khi trở nên giàu sang vì suy nghĩ quá nhiều nên luôn lo âu.

Không những không cảm kích ta, ngược lại xem ta như cừu thù.

Thà dùng cách chính đáng để lấy, chứ không theo bàng môn tả đạo để mưu cầu. 

Phân tích và bình luận

          Đoạn này luận bàn vấn đề liên quan đến quân tử và tiểu nhân, nghèo khó và giàu sang. Quân tử có thể “an bần lạc đạo” 安贫乐道, còn tiểu nhân thì “nhân cùng chí đoản” 人穷志短. Như vậy, đối mặt với nghèo khó nhìn thấy được một người đạo đức có phải là cao thượng chân chính hay không, thì sự khu biệt giữa tiểu nhân với quân tử hoàn toàn không thể quyết định ở chỗ trí tuệ anh ta cao hay thấp. Tài trí của tiểu nhân chưa chắc đã không bằng quân tử, chỉ có điều là không có đạo đức cao thượng để bảo chứng mà thôi, một khi đem trí tuệ dùng nơi tà đạo, thì sẽ đem lại cho người khác những tai hoạ to lớn. Nghèo khó không đáng sợ, đáng sợ là không cam chịu nghèo khó, đồng thời để thoát được nó mà làm những việc thương luân bại lí, bại hoại đạo đức. Truy cầu giàu sang phú quý vốn là một hành vi quang minh chính đại, nhưng nếu lợi dụng bàng môn tả đạo để có, thì giàu sang phú quý có được sẽ biến chất. Đối với việc này, quân tử có đạo đức, có khí tiết thì không thể nhận biết.

          Đối với nghèo khó và giàu sang, phải xem người ta dùng lập trường nào làm giới định, đây hoàn toàn là vấn đề quan niệm. Ví dụ như, Nhan Uyên 颜渊 an bần lạc đạo:

          Nhất đan tự, nhất biều ẩm, tại lậu hạng, nhân bất kham kì ưu, Hồi dã bất cải kì lạc.

一箪食一瓢饮在陋巷人不堪其忧回也不改其乐.

(Một giỏ cơm, một bầu nước, ở nơi ngõ hẻm, người khác thì ưu sầu không chịu nỗi cảnh khốn khổ đó, riêng anh Hồi thì vẫn không đổi niềm vui.)

Có lẽ với người ngoài nhìn thì Nhan Uyên là một người nghèo khó, nhưng bản thân Nhân Uyên lại cảm thấy đầy đủ dư dả, nguyên nhân chính Nhan Uyên không bị khổ sở bởi nghèo khó, mà là tinh thần luôn vững vàng, nhân đó mà trong lòng luôn giữ được an lạc. Điều mà gọi là “bần cùng tự tại, phú quý đa ưu”, nghèo khó có chỗ hay của nghèo khó, giàu sang cũng có phiền não của giàu sang. Tài phú vốn là công cụ mà con người dùng để sinh tồn, sẽ có nhiều điều phiền luỵ. Cuộc sống vui vẻ khoái lạc có ý nghĩa, là quý giá hơn bất kì tài phú nào.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 01/6/2025

Nguồn

TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN

增广贤文

Thanh . Chu Hi Đào 周希陶  tu đính

Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ thuật xuất bản xã. 2015

 

Previous Post Next Post