“HỌC VÔ THƯỜNG SƯ”
Trong “Luận ngữ” 论语có chép:
Một lần nọ Công Tôn Triều 公孙朝nước Vệ hỏi Tử Cống 子贡rằng: ‘Học vấn của Trọng Ni 仲尼là từ đâu mà có?’ Tử Cống đáp rằng: ‘Đạo của Chu Văn
Vương 周文王, Chu Vũ Vương 周武王 không hề thất truyền, mà là tản
lạc khắp thế gian, Người hiền năng có thể hiểu được căn bản, người bất hiền chỉ
biết được cái ngọn. Đạo của Văn Vương, Vũ Vương tồn tại khắp nơi, thầy của tôi
nơi nào mà không học được, hà tất phải có một vị thầy cố định để truyền thụ?
Đây chính là “học vô thường sư” 学无常师của Khổng Tử mà Tử Cống nói đến.
Quả là đúng như thế. Khổng Tử từ nhỏ đã thông minh hiếu
học, 15 tuổi lập chí về việc học, lưu tâm khắp nơi. Khổng Tử không chỉ học từ
trong sách vở, mà còn học ở nhưng cơ hội nắm bắt được. Để học lễ, Khổng Tử từng
đích thân đến nước Tống, Đông Chu Lạc Ấp 洛邑 (Lạc Dương 洛阳) để chuyên khảo sát lễ của tam đại Hạ Thương Chu. Khi
thăm Lạc Dương, Khổng Tử “nhập Thái miếu, mỗi sự vấn” 入太庙, 每事问 (vào
Thái miếu, mỗi việc đều hỏi), đồng thời thỉnh giáo ở Lão Tử 老子 đương thời đang làm quan ở Lạc
Ấp. Theo ghi chép trong “Sử kí – Khổng Tử thế gia” 史记 - 孔子世家, Khổng Tử từng học nhạc ở Trường
Hoằng 苌弘, học đàn cầm ở Sư Tương 师襄. Thông qua những cách học như
thế, Khổng Tử rất am hiểu lễ nghi, biết rành âm nhạc, lúc về già đích thân chỉnh
lí lục kinh của Nho gia như “Nhạc kinh” 乐經, “Lễ kí” 礼记.
Ngoài ra, Khổng Tử tuy học rộng, nhưng không chỉ học được
chút ít là ngừng. Ví dụ như, khi Khổng Tử học đàn cầm ở Sư Tương, Sư Tương dạy
ông một khúc, sau 10 ngày Khổng Tử học liên tục, Sư Tương nói: ‘Khúc này trò đã
biết rồi, tôi sẽ dạy một khúc khác.’ Khổng Tử đáp rằng: ‘Khúc đó tuy đã biết
đàn, những kĩ xảo diễn tấu chưa thành thục!’ Qua mấy ngày sau, Sư Tương lại
nói: ‘Kỉ xảo đàn của trò đã tốt lên rồi, học khúc mới đi.’ Khổng Tử đáp: ‘Nhưng
trò chưa hiểu được thần vận của nhạc khúc đó!” Lại qua mấy ngày nữa, khi Sư
Tương đề xuất học khúc mới, Khổng Tử nói: ‘Trò hãy chưa tưởng tượng được người
đã làm ra khúc đó là người như thế nào?’ Nói xong Khổng Tử tiếp tục đàn. Qua một
thời gian, Khổng Tử đột nhiên lĩnh ngộ, nói rằng: ‘Trò cuối cùng đã tưởng tượng
ra người đã làm ra khúc đó rồi. Người làm ra nhạc khúc đó, da có sắc đen, thân
thể cao lớn, đôi mắt sâu như bốn biển. Người đó nhất định là Chu Văn Vương!’ Sư
Tương nghe qua vô cùng khâm phục, nói rằng: ‘Khúc nhạc đó chính là “Văn Vương
tháo” 文王操 đấy!’
Ví dụ trên đã nói rõ một cách sinh động rằng, Khổng Tử tuy “học vô thường sư”, nhưng tuyệt nhiên không phải học một cách lộn xộn, đông một chày, tây một chày, mà là có phương pháp độc đáo của mình.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 25/5/2025
Nguồn
TRUNG QUỐC VĂN HOÁ 1000 VẤN
中国文化 1000 问
Tác giả: Địch Văn Minh 翟文明
Bắc Kinh: Trung Quốc Hoa kiều
xuất bản xã, 2010