NHÂN SINH TAM LẠC
Khổng
Tử 孔子đến Thái sơn 泰山du lãm, trên đường ngang qua đất Thành 郕 (nay là phía bắc huyện Vấn
Thượng 汶上Sơn Đông 山东), nơi đây có một người tên là Vinh Khải Kì 荣启期, tướng mạo không đẹp, áo quần
chẳng chỉnh tề, chỉ thấy ông ấy khoác trên người tấm da nai, dùng dây buộc lại,
không may đường viền, đang gẩy đàn ca hát giữa đồng hoang. Khổng Tử trông thấy,
liền hỏi thầm trong lòng: “Người này áo còn che không đủ thân, nghèo khổ đến mức
đó, mà có việc gì sao lại có thể vui vẻ đến thế?”
Thế là Khổng Tử tiến đến hỏi:
-Thưa tiên sinh, tiên sinh có việc gì vui mà lại vui đến
như vậy?
Vinh Khải Kì đầu không ngẩng, tay không rời đàn, chẳng hề
suy nghĩ đáp rằng:
-Việc mà khiến tôi vui thì có rất nhiều. Hãy nghe tôi
nói:
Trời
sinh ra muôn vật, loại tẩu thú phi cầm sao có thể sánh, chỉ có con người là tôn
quý nhất. Tôi là con người, đó là cái vui thứ nhất.
Trên
đời, nam nữ có sự phân biệt, nam tôn nữ ti, cũng chính là nói nam tôn quý hơn nữ.
Tôi may mắn là một nam nhi thân cao 7 xích, đó chẳng phải là cái vui thứ hai
sao?
Thọ
mệnh của con người dài ngắn khác nhau, có người vừa sinh ra đã mất, còn hơn thế
nữa, có người đã mất ngay trong bào thai trong bụng mẹ khi chưa tròn tháng. Tôi
đến nay đã sống đến 90 tuổi, có thể xem là thọ mệnh, lẽ nào không đáng để vui
sao?
Ba
cái vui này, bần hàn là việc bình thường nhất của kẻ sĩ; chết chóc là điểm cuối
cùng của việc thọ chung. Một người mà có thể trong cảnh bần hàn thọ chung, thì
có gì để phải lo lắng nữa?
Khổng
Tử sau khi nghe qua, lộ vẻ vui vẻ gật đầu:
-Tiên sinh nói rất hay, tiên sinh là một người giỏi ở chỗ khoan dung với bản thân mình. Quả là “tri túc thường lạc” 知足常乐 (biết đủ thường vui).
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 08/3/2025
Nguồn
TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN
增广贤文
Thanh . Chu Hi Đào 周希陶 tu đính