Dịch thuật: Núi băng khi thấy mặt trời hẳn tan (2398) (Nhị độ mai)

 

NÚI BĂNG KHI THẤY MẶT TRỜI HẲN TAN (2398) 

          Núi băng: tức “băng sơn” 冰山, điển xuất từ trong “Tư trị thông giám – Đường kỉ - Huyền Tông Thiên Bảo thập nhất niên” 資治通鉴 - 玄宗天宝十一年.

          Đường Huyền Tông Lí Long Cơ 李隆基 rất sủng ái Dương Ngọc Hoàn 杨玉环, phong làm Quý Phi 贵妃. Cả nhà họ Dương trong phút chốc hiển quý, người anh họ là Dương Quốc Trung 杨国忠quan vận cũng hanh thông, được làm Tể tướng, kiêm lãnh hơn 40 sứ quan, trong tay nắm đại quyền, việc tuyển dụng quan lại trong triều đều do ông ta quyết định.

          Đương thời, có một vị Tiến sĩ tên Trương Thoán 张彖, học vấn uyên bác, nhưng từ khi bảng vàng có tên đến giờ vẫn chưa có cơ hội làm quan. Bạn bè khuyên ông đi bái kiến Dương Quốc Trung, nói rằng:

          -Ông tuy là Tiến sĩ xuất thân, nhưng nếu muốn có chức vị, phải đến phủ họ Dương, Tể tương đương thời là anh họ của Dương Quý Phi, nêu không được ông ta gật đầu thì ông không thể làm quan. Ông mà gặp được lập tức sẽ được thăng quan phát tài.

          Trương Thoán nghe qua liền nói:

          -Trong kinh thành nhiều đại thần, tại sao lại chỉ tìm duy nhất Dương Quốc Trung?

          Một người bạn nói rằng:

          -Dương Quóc Trung quyền khuynh thiên hạ, kẻ sĩ trong bốn phương tranh nhau đến phủ ông ấy.

          Trương Thoán cười nói rằng:

          -Đông người như thế, ngạch cửa chắc cũng bị giẫm hư, tôi không thể chen lại.

          Bạn bè nói nếu ông không vào thì sẽ không có núi để dựa

          Trương Thoán trước sau vẫn không đi bái kiến Dương Quốc Trung, cuối cùng ông nói với mấy người bạn rằng:

          -Đừng cho là tôi thanh cao, đó chỉ là cốt khí làm người. Các anh đều xem Dương Quốc Trung có địa vị hiển hách như Thái sơn vững chắc, nhưng tôi cho rằng, chẳng qua là núi băng mà thôi. Mai sau này một khi thiên hạ động loạn, ông ấy sẽ suy sụp nhanh chóng, giống như núi băng gặp phải mặt trời lên cao, các anh sẽ mất đi núi để dựa, có đào thoát cũng không kịp.

          Trương Thoán bèn rời kinh thành về Tung sơn 嵩山ẩn cư. Chẳng bao lâu, An Lộc Sơn 安禄山 khởi binh phản loạn, công hạ Trường An 长安, Dương Quốc Trung cùng Đường Huyền Tông chạy vào Tứ Xuyên 四川, đến Mã Ngôi dịch 马嵬驿thì bị sĩ binh giết chết. Dương Quý Phi cũng thắt cổ tự ải. Núi dựa Dương gia quả nhiên bị sụp đổ.

          Trong “Tư trị thông giám” chép rằng:

          Hoặc khuyến Thiểm quận Tiến sĩ Trương Thoán yết Quốc Trung, viết: ‘Kiến chi, phú quý lập khả đồ.’ Thoán viết: ‘Quân bối ỷ Dương Hữu Tướng nhược Thái sơn, ngô dĩ vi băng sơn nhĩ. Nhược kiểu nhật kí xuất, quân bối đắc vô thất sở thị hồ?’

          或劝陝郡进士张彖谒国忠, : ‘见之, 富贵立可图.’ 彖曰: ‘君辈倚杨右相若泰山, 吾以为冰山耳. 若皎日既出, 君辈得无失所恃乎?’

          (Có người khuyên Tiến sĩ quận Thiểm là Trương Thoán nên yết kiến Quốc Trung, nói rằng: ‘Gặp ông ấy, lập tức sẽ được phú quý.’ Trương Thoán nói rằng: ‘Các anh dựa vào Dương Hữu Quân như dựa vào Thái sơn, tôi thì cho rằng đó chỉ là núi băng mà thôi. Nếu mặt trời mọc ra, núi băng tan, các anh há chẳng mất chỗ dựa sao?’)

   https://baike.baidu.com/item/%E5%86%B0%E5%B1%B1%E9%9A%BE%E9%9D%A0/789194

Gian thần chưa chắc nẩy chồi

Núi băng khi thấy mặt trời hẳn tan

(Nhị độ mai 2397 - 2398)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 05/02/2025

Previous Post Next Post