Dịch thuật: Tây nam động loạn (Tư Mã Thiên)

 

TÂY NAM ĐỘNG LOẠN

          Năm Nguyên Đỉnh 元鼎thứ 4 (năm 113 trước công nguyên), Vũ Đế 武帝phái nhóm An Quốc Thiếu Quý 安国少季đi sứ Nam Việt 南越, yêu cầu Nam Việt Vương Triệu Hưng 南越王赵兴và và Thái hậu Cù thị 樛氏vào triều. Nam Việt từ đời Tần đến nay, tuy tự xưng là Vương, nhưng luôn phục tùng triều Hán.

          Đương thời, Vương thái hậu của Nam Việt là Cù thị 樛氏, bà trước khi đến Nam Việt đã từng có quan hệ tốt với An Quốc Thiếu Quý, hai người là tình nhân. Lần này An Quốc Thiếu Quý đi sứ Nam Việt, lửa tình đã tắt của hai người nay cháy trở lại, họ ngầm qua lại với nhau. Sự kiện này nhanh chóng được người trong nước biết, Vương thái hậu xảy ra chuyện xấu, thanh danh không tốt, người trong nước không còn nghe theo mệnh lệnh của bà.

          Thái hậu Cù thị e rằng nếu cứ như vậy sẽ xảy ra loạn, bà muốn mượn uy danh của triều Hán, chấn chỉnh lại thanh vọng, khuyên Nam Việt Vương cùng các thần hạ quy phụ triều Hán. Nam Việt Vương Triệu Hưng còn nhỏ, đương nhiên nghe theo lời Thái hậu, Vũ Đế biết được nguyên do sự tình, đồng ý với thỉnh cầu của họ, cho họ chuẩn bị nhập triều.

          Kế hoạch của họ gặp phải sự phản đối của Thừa tướng Nam Việt là Lữ Gia 呂嘉. Lữ Gia là quý tộc người Việt, liên tiếp làm Thừa tướng qua 3 đời quốc vương, thế lớn quyền trọng.

          Lữ Gia nhiều lần dâng thư phản đối việc quy thuận triều Hán. Sứ giả triều Hán đến Nam Việt, ông thác bệnh không tiếp. Nam Việt Vương và Thái hậu bày tiệc rượu, mời Lữ Gia đến, muốn mượn thế lực của sứ giả triều Hán giết chết Lữ Gia. Lúc Lữ Gia đến dự, em trai của ông đã thống lĩnh vệ binh phòng thủ ngoài cung.

          Thái hậu vốn muốn An Quốc Thiếu Quý dựa vào phù tiết của triều Hán để giết Lữ Gia, nào ngờ An Quốc Thiếu Quý là người nhu nhược, đương lúc then chốt lại do dự không quyết, không dám hành động đối với Lữ Gia. Lữ Gia thấy bầu không khí không hay, vội vàng rời cung. Thái hậu cả giận, đích thân cầm trường mâu đâm Lữ Gia, nhưng bị Nam Việt Vương Triệu Hưng ngăn cản. Lữ Gia đào thoát về nhà, xưng bệnh không ra ngoài.

          Lữ Gia ngầm cùng đại thần bàn mưu tạo phản. Ông biết Nam Việt Vương Triệu Hưng vốn không có ý mưu sát mình, cho nên liền mấy tháng không phát binh. Thái hậu cũng không có lực lượng để giết Lữ Gia. Sự việc đã đình trệ.

          Hán Vũ Đế sau khi nghe tin, mắng An Quốc Thiếu Quý vô năng.

          Trải qua suy nghĩ, Vũ Đế cho rằng Nam Việt Vương Triệu Hưng cùng Thái hậu đều đã quy phụ triều Hán, không cần phái đem binh thảo phạt. Ông phái một đội quân 2000 người, muốn giải quyết Lữ Gia. Không ngờ Lữ Gia sau khi biết được, lập tức thống lĩnh đội quân của mình phản Hán. Vũ Đế được tinh tình báo, giận dữ, lệnh cho Phục Ba tướng quân Lộ Bác Đức 伏波将军路博德 đem 10 vạn quân đi dẹp phản loạn.

          Đội quân của Lữ Gia chống cự không lại, bị đánh cho tan tác. Nam Việt đã bị diệt, và các dân tộc thiểu số như Lan , Cung … cùng các tiểu bang tây nam di khác sợ hãi cũng lần lượt hướng đến triều Hán quy thuận.

          Được tin tấu báo, Vũ Đế chuyển lo buồn sang vui. Tâm tình phấn chấn. Nam Việt quốc luôn nhiều năm không thuần được cuối cùng cũng đã quy về bản đồ của mình, cương thổ Đại Hán được mở rộng về phía nam rất nhiều.

Sau đó chẳng bao lâu, Vũ Đế ban hành chính sách đối với tây nam di, cho họ giữ phong tục vốn có, cũng không trưng thu thuế khoá.

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 25/01/2025

Nguồn

TƯ MÃ THIÊN

司马迁

 Tác giả: Đặng Tương Tử 邓湘子

Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006.

 

Previous Post Next Post