Dịch thuật: Tập tục "Trừ tịch bất không oa"

 

TẬP TỤC “TRỪ TỊCH BẤT KHÔNG OA”

          Trong dân gian có cách nói:

Trừ tịch dạ, oa áp lương; tân đích nhất niên, lương mãn thương.

除夕夜, 锅压粮; 新的一年, 粮满仓

(Đêm trừ tịch, lương thực đầy nồi, sang năm mới, lương thực đẩy cả kho)

Đó chính là nói, vào đêm trừ tịch, trong nhà không được để nồi trống rỗng. Tập tục và cách nói này đến từ đâu?

          Về tập tục “Trừ tịch bất không oa” 除夕不空锅 (đêm trừ tịch không được để nồi trống rỗng), không hề có sử liệu minh xác ghi chép nguồn gốc xuất xứ từ đâu, nhưng trong dân gian lại lưu truyền một câu chuyện:

          Tương truyền, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương 明太祖朱元璋trước khi làm hoàng đế, cả ngày chỉ đi xin để kiếm sống. Thân là nam nhi, Chu Nguyên Chương có thể chịu được cảnh ăn gió nằm sương, thậm chí cảnh bữa được bữa không, nhưng mẹ già tuổi cao không chịu nỗi. Thấy mẹ tuổi đã cao, thân thể suy yếu mà còn phải chịu cảnh đói khổ, trong lòng Chu Nguyên Chương rất xót xa.

          Lại một cái tết nữa đến, chính là lúc nhà nhà đoàn tụ yến tiệc. Chu Nguyên Chương lưu lạc khắp nơi nhìn thấy mẹ già ngày càng gầy yếu, trong lòng hổ thẹn vô cùng. Ông xin ăn khắp nơi, nhưng sắp tết không có ai cho. Ông đi đi lại lại trên đường phố mấy chục lần, mà không xin được cơm, trong phút chốc liền nảy ra ý định trộm cắp.

          Nhân lúc đêm tối, ông lén đến mấy nhà, nhưng nhà nào nồi cũng đều trống rỗng. Chu Nguyên Chương vốn đã đói liền phẫn nộ, ông bèn trộm lấy nồi, nghĩ rằng: không có cơm ăn thì có thể đem nồi đổi lấy lương thực. Vừa đi được mấy bước, Chu Nguyên Chương cảm thấy làm như thế là không thoả đáng. Tuy nói mình không có cơm ăn đói đến mức hoa mắt, nhưng nếu nhà người ta không có nồi, làm sao nấu. Sắp qua năm mới rồi, đó chẳng phải là khiến cho người ta bị đói lây sao! Nghĩ như thế, ông bèn đem nồi trả lại đặt lên bếp như cũ.

          Về sau, Chu Nguyên Chương khổ tận cam lai, lên làm hoàng đế không lo gì về cái ăn cái mặc. Nhưng mỗi năm cứ nghĩ đến việc mình đã từng vì miếng ăn mà làm những điều đáng hổ thẹn, ông hối hận không dứt. Thế là, Chu Nguyên Chương ban lệnh: Hàng năm đến ngày 30 tết, nồi của nhà nhà không được để trống rỗng. Bên trong có thể là thức ăn đã nấu chín … để những người nhân vì đói khởi tâm tà niệm lấy đó ăn để qua cơn đói. Như vậy, những người đó sẽ không đi trộm nồi của người khác. Từ đó, dân gian hình thành tập tục “Trừ tịch bất không oa”.

          Đến nay, ở một vài địa phương vẫn còn bảo lưu tập tục “áp oa” 压锅 (thức ăn đầy cả nồi). Cứ vào đêm 30 tết, người ta sẽ đem lương thực thu hoạch được nấu thành các món ăn để vào trong nồi. Làm như thế, không chỉ đơn thuần chỉ vì những người ăn xin có cái ăn, mà còn lương thực cũ được lưu lại sang năm mới, năm mới ăn lương thực cũ, hàng năm đều cầu nguyện có dư lương thực. 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 28/01/2025

(Ngày 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn)

Nguồn

TRUNG QUỐC VĂN HOÁ 1000 VẤN

中国文化 1000

Tác giả: Địch Văn Minh 翟文明

Bắc Kinh: Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2010

Previous Post Next Post